[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu – Chương 1308: Lập đội cày boss (cuối) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu - Chương 1308: Lập đội cày boss (cuối)

Editor: Đào Tử

_______________________________

Khóe miệng Triệu Du giật giật, lẩm bẩm: \”Mới mười một… Cái này không phải sắp tuyệt chủng, mà là tuyệt chủng rồi chứ?\”

Dù sao một chủng tộc chỉ còn lại chừng này, xu hướng tuyệt chủng coi như không thể đảo ngược.

\”Suỵt, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy, cẩn thận bị sét đánh đó.\”

Trên trán Triệu Du hiện lên mấy dấu hỏi chấm to đùng.

Vừa rồi… hắn đâu nói gì không nên nói chứ?

Sao lại bị sét đánh?

Bùi Diệp tiện tay nhét hoa sen năm cánh này vào túi bên hông, cũng chẳng quan tâm tên nhóc có phản đối hay than phiền không, lại vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người: \”Tôi thấy các người nhất thời cũng không cãi ra được kết quả, hay là đổi chỗ khác rồi cãi tiếp?\”

Ngâm mình trong nước biển toàn là máu tanh hôi thối cãi nhau, da bị ngâm đến lở loét hoặc vết thương nhiễm trùng sinh bệnh còn là chuyện nhỏ, mấu chốt là ảnh hưởng đến việc phát huy khi cãi nhau. Một đám dị sĩ như bị ấn nút tạm dừng, nhất thời im phăng phắc, người người nhìn nhau.

Theo lý trí trở lại, những người này ở ngoài xã hội đều là người có máu mặt, từng người một lúng túng quay mặt đi, cứ như người vừa rồi giống trẻ con mẫu giáo cãi nhau không phải là mình. Ngay cả vị ông lão tóc bạc đức cao vọng trọng kia cũng lúng túng ho khan vài tiếng.

Thiếu nữ cờ vây nói: \”Chúng tôi không có cãi nhau.\”

Tiền Ngang thâm trầm gật đầu: \”Đúng, chúng tôi vừa rồi đang trao đổi kinh nghiệm bày trận giết địch.\”

Những người khác cũng nhao nhao phụ họa.

Đúng vậy, bọn họ đang trao đổi kỹ thuật kinh nghiệm, cùng là dị sĩ thuộc nhóm đứng đầu kim tự tháp, đồng nghiệp trao đổi mới có thể cùng nhau tiến bộ.

Chỉ là vừa rồi trao đổi hơi to tiếng, cảm xúc hơi kích động, tuyệt đối không phải cãi nhau.

Nếu Bùi Diệp không nhắc nhở bọn họ còn chưa phát hiện, nước biển này dính trên người, lúc nửa khô nửa ướt đặc biệt khó chịu, cứ như có vô số con kiến bò trên da. Tiện tay chà xát một cái như có thể chà ra một lớp muối biển, tóc ướt nhẹp cũng khó chịu vô cùng.

Từ bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng đến hòa thuận vui vẻ chỉ trong vài giây, không khí căng thẳng bị quét sạch, vừa nói vừa cười bàn bạc xem nên đi đâu uống một bữa, không đánh không quen biết, còn lấy điện thoại ra thêm bạn bè, hẹn hôm nào cùng nhau làm nhiệm vụ.

Bùi Diệp: \”…\”

Theo tiếng búng tay quen thuộc vang lên, một đám khách tham gia buổi đấu giá đang ngâm mình trong nước biển bỗng cảm thấy thân thể bay lên không trung, còn chưa kịp hoàn hồn đã ngã cái oạch. Nhìn quanh bốn phía, vẫn là mảnh đất hoang vu ngoại ô đó, chỉ là lần này lũ muỗi độc bị mùi hôi thối trên người bọn họ xua đuổi không dám đến đốt.

\”Tôi tuyên bố buổi đấu giá lần này chính thức kết thúc viên mãn, hy vọng còn có cơ hội hợp tác với các vị.\”

Ông lão tóc bạc thu trường đao vào trong cơ thể, thăm dò nói: \”Lần sau là khi nào? Tôi có mấy người bạn, vì không kịp nên không đến tham gia.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.