Editor: Đào Tử
_______________________________
Theo như thủ lĩnh \”người cá\” thấy, hành động này của Bùi Diệp cực kỳ ngu xuẩn.
Là kẻ thống trị thực sự của đại dương, biển cả mới là sân nhà của nó, trên trời có thể bay, dưới nước có thể bơi lặn, trên cạn cũng là vua không ngai. Người phụ nữ loài người ngu ngốc này kéo nó xuống biển, nó không những không giãy giụa phản kháng, ngược lại còn cười khẩy mặc kệ cô.
\”Tự tìm đường chết!\”
\”Vậy sao, cá nhỏ?\”
Ngoài dự đoán người này sau khi xuống nước chỉ có thể nín thở của thủ lĩnh \”người cá\”, cô không những nói chuyện với nó, mà trên khuôn mặt gần trong gang tấc còn mang theo vẻ trêu tức khiêu khích.
Thủ lĩnh \”người cá\” lúc này mới phản ứng lại, một cái đuôi cá hư ảo vỗ về phía Bùi Diệp.
Tuy nó đã hóa thành hình người, nhưng dù là kích thước hay lực vẫy của đuôi cá, đều không khác gì so với hình dạng nguyên thủy.
Cái đuôi cá như vậy, đừng nói dùng sức quét một cái, dù chỉ khẽ động đậy một chút cũng có thể đánh người ta thành bọt máu.
Ai ngờ người kia chỉ dùng một tay đã đỡ được đuôi cá, dù nó dồn hết sức lực cũng không thể tiến gần thêm nửa phân.
Bàn tay bóp cổ nó vẫn không hề buông lỏng, còn mỉm cười uy hiếp: \”Nói cho ta biết, ngươi tìm thấy hoa sen năm cánh này ở đâu? Hoặc là đưa nó cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, tâm trạng ta không tốt có thể sẽ moi sống ngươi! Sashimi chấm tương ớt thế nào?\”
Thủ lĩnh \”người cá\” làm sao có thể đồng ý?
Hoa sen năm cánh đó là nó tình cờ phát hiện khi đi kiếm ăn, vô tình đi ngang qua một rãnh biển mấy ngày trước.
Bản năng mách bảo nó, đây là thần vật có thể giúp nó trở thành kẻ thống trị cả ba cõi biển, đất, trời.
Không, đây hẳn là tín vật Hải Thần ban cho nó!
Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, nó đã từ một sinh vật biển đột biến có ý thức mơ hồ tiến hóa thành kẻ thống trị có năng lực cực kỳ đặc biệt, có thể hiệu lệnh toàn bộ sinh vật biển. Một nhân loại như Bùi Diệp muốn cướp đoạt thứ này từ tay nó, quả thực là nằm mơ. Thủ lĩnh \”người cá\” không cần suy nghĩ, lập tức hóa thành hình dạng ban đầu, nuốt chửng hút người tí hon này vào miệng như cá tôm nhỏ.
Nó vẫy đuôi, chuẩn bị quay lại mặt biển ăn hết đám người kia.
Tuy nó không cho rằng loài người có gì ngon, nhưng từ Kỷ nguyên hắc ám của loài người, gen di truyền từ đời này sang đời khác của sinh vật biển khiến chúng có sự oán hận bản năng đối với loài người. Chỉ có giết chết bọn họ, nuốt chửng bọn họ, mới có thể phần nào xoa dịu nỗi hận in sâu trong tâm hồn.
Kết quả——
\”Cá nhỏ, không nghe lời như vậy sao?\”
Nó còn chưa bơi được bao xa, một bóng người quen thuộc nhỏ bé lại xuất hiện.