Editor: Đào Tử
_______________________________
Triệu Du hóa thân meme la hét, hai tay ôm đầu, cả khuôn mặt sợ hãi méo xệch.
Khí thế chiến đấu hừng hực của Diệp Tuấn Trạch bị hắn cắt ngang, lập tức xẹp xuống.
\”Chỉ cần cậu bớt ngủ gật trong giờ lịch sử một tiết, chịu khó lật sách vở thì cũng biết hải thú bị ô nhiễm năng lượng xâm nhập biến dị sẽ tiến hóa. Người ta không chỉ biết nói tiếng người, biết đâu ngày nào đó còn biến thành người đi mua sắm ngoài phố kìa!\” Diệp Tuấn Trạch đưa tay đẩy Triệu Du đang dựa vào người mình ra, vẻ mặt ghét bỏ, \”Làm ơn, cậu tự biết cân nặng của mình đi, thân hình to xác thế này còn núp sau tôi làm gì…\”
Triệu Du sống chết không chịu buông tay, run rẩy nói: \”Đại ca, cho tôi dựa một chút thôi mà, tôi thật sự sợ…\”
Diệp Tuấn Trạch muốn trợn trắng mắt.
\”Cậu lại muốn nói mình bị chứng sợ vật to lớn đúng không?\”
Triệu Du gật đầu, lặng lẽ bám chặt, một bộ dạng quyết tử không buông tay. Diệp Tuấn Trạch cười khẩy: \”Vậy lần trước cả nhóm offline, là ai say bí tỉ, kể chuyện cười nhạt nói mình lúc tắm, cúi đầu quấn khăn tắm bị chứng sợ vật to lớn làm ngất xỉu?\”
Triệu Du: \”…\”
Các học viên khác của lớp đào tạo bàn tay vàng: \”…\”
Đám đông đang căng thẳng sợ hãi: \”…\”
Khán giả livestream show thực tế: \”…\”
Các anh ơi, lúc căng thẳng thế này đừng lái xe tốc độ cao nữa được không?
Không chỉ không tôn trọng đối thủ, mà còn phá hỏng màn thể hiện sai đẹp chiêu của \”Tiểu Ngẫu\” nhà bọn tôi.
【Vừa nãy đầu tôi toàn nghĩ chồng em đẹp trai ngầu bá cháy, giờ chỉ còn lại chứng sợ vật to lớn…】
【Triệu Du này… thật sự có vấn đề.】
【Triệu Du chính là cái gọi là trai tự luyến à?】
【Phụt, lại học được chiêu trò lái xe mới rồi.】
Triệu Du không biết đoạn đối thoại vừa rồi của hai người đã bị bao nhiêu người nghe thấy, chỉ còn một bước nữa là quê chết —— tất nhiên, với tính cách của hắn thì dù biết cũng chẳng quan tâm —— hắn đứng thẳng người, lập tức thay đổi sắc mặt: \”Cậu nên học tập chị Ngẫu, dựa một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu…\”
Diệp Tuấn Trạch cười khẩy: \”Đó là vì chị Ngẫu dễ tính.\”
Dù sao hắn cũng không ăn bộ dạng này của Triệu Du, nhất là sau khi biết tính cách thật của tên này.
Triệu Du còn định cãi lại, thì má bị vật gì đó vỗ một cái.
\”Cái gì vậy?\”
Hắn đưa tay sờ, bắt được một người giấy nhỏ.
Nghĩ đến chủ nhân của người giấy nhỏ, chân Triệu Du lập tức mềm nhũn, cổ như khớp bị gỉ, phát ra tiếng kẽo kẹt ngẩng lên. Hắn nhìn Bùi Diệp, Bùi Diệp hơi nghiêng người, mặt không cảm xúc nhìn hắn. Triệu Du hiểu ý, làm động tác kéo khóa miệng.