Editor: Đào Tử
_______________________________
Oải cả chưởng!
Thật sự là oải cả chưởng!
Trong phút chốc, Chúc Chiếu không biết nên bắt đầu \”cà khịa\” từ đâu.
Xét về tuổi tác tư cách, Thất Thánh quân và Yêu Hoàng đáng lẽ phải là nhân vật cùng thời đại, vậy mà câu nói của Bùi Diệp \”vỏ măng lúc Thất điện hạ ra đời vẫn còn mà\” cứ như thể Yêu Hoàng chứng kiến Thất điện hạ lớn lên, mang đến cảm giác như một bà mẹ ma quỷ, khiến Ma Tôn không dám nhìn thẳng.
Ma hạch lại một lần nữa rung động, cơn \”đau tim\” quen thuộc khiến hắn gần như câm nín.
\”Bùi Diệp, tổ tông, bà cố ơi! Ta thấy ngươi có bệnh nặng lắm phải không? Tại sao ngay cả thứ này ngươi cũng sưu tầm?\”
Trên mặt Chúc Chiếu toàn vẻ chán ghét không hề che giấu.
Chúc Chiếu tự xưng là \”cao phú soái Ma giới, bạch phú mỹ Ma Vực\”, tại sao lại không ưa Yêu Hoàng?
Ngoài việc Yêu Hoàng thực sự đáng ghét, thường xuyên không tiếc công sức chạy hàng vạn dặm để đánh đập Ma tộc bị cô phát hiện tung tích, tham ăn, trộm Ma chủng, trộm đến tận đạo trường của hắn và những thói xấu khác, thì nguyên nhân lớn khác chính là hắn coi thường cái tính xấu thích nhặt nhạnh ve chai của Yêu Hoàng.
Nói trắng ra là, hai yêu ma này bất đồng quan điểm.
Yêu Hoàng hận không thể khắc \”tằn tiện quản gia\” vào DNA, còn Chúc Chiếu lại thích phô trương, Ma Tôn thì phải có khí chất của Ma Tôn chứ?
Vì vậy, hắn thấy Yêu Hoàng chỗ nào cũng không vừa mắt, bao gồm nhưng không giới hạn ở —— nhặt ve chai, mỗi mùa thay lông đều gom lại từng nhúm, răng rụng, móng tay đã cắt, lá khô vô tình rơi trúng mặt khi ngủ, xương cốt của kẻ thù…
Ma Tôn Chúc Chiếu đã không ít lần \”cà khịa\” Yêu Hoàng.
Toàn là đồ bỏ đi, mấy thứ kia thì thôi đi, xác kẻ thù tha về làm gì?
Chưa ăn hết thì tiếp tục ninh lấy nước dùng à?
Không ngờ, chứng nghiện sưu tầm của cô có thể bệnh hoạn đến mức này, ngay cả vỏ măng (nhau thai) của bạn đời cũng cất giấu.
\”… Ngươi không thấy nó rất đáng để kỷ niệm sao?\” Bùi Diệp đảo mắt, vẻ mặt như kiểu \”chẳng trách mi vẫn ế\”, \”Hơn nữa, lúc đó Yêu Hoàng gặp Thất điện hạ, vốn đã có ý định coi người ta là lương thực dự trữ, thứ gì có thể vơ vét được thì đương nhiên phải vơ vét.\”
Vỏ măng chứa đựng hơi thở của bản nguyên bỏ qua sao được?
Chắc chắn là không thể.
Nếu lúc đó kỹ thuật cho phép, Yêu Hoàng có thể nhổ cả rừng trúc đó đi.
Ma Tôn Chúc Chiếu: \”…\”
Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng nghĩ đến việc đó do Yêu Hoàng làm thì dường như cũng bình thường.
Ma Tôn Chúc Chiếu ngẩn người, há miệng, một lúc lâu cũng không nói được câu nào để phản bác, cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ —— mệt tim quá, muốn làm gì thì làm đi —— giữ vững nguyên tắc không nói lại được thì gia nhập, hắn hỏi: \”Vỏ măng đâu? Đừng nói với ta là ngươi giấu trong kho báu nhỏ nào của ngươi…\”