Editor: Đào Tử
_______________________________
Chúc Chiếu cười khẩy: \”Ngươi với Thất điện hạ quả nhiên là đầu đường xó chợ mấy vạn năm… Hai người đều nghĩ đến cùng một chỗ rồi.\”
Phản ứng của Bùi Diệp chính là một cái trợn mắt xem thường.
\”Đây chẳng qua là giả thiết mà logic bình thường đều sẽ lo lắng, không liên quan gì đến ăn ý. Ngươi không có sự ăn ý này với bọn ta, chỉ có thể nói rõ não ngươi mười mấy vạn năm cũng chẳng phát triển được mấy cái nếp… Cũng có thể là vất vả lắm mới nuôi dài ra được, lại bị ngươi thuận tay một cái ủi phẳng.\”
Ma Tôn Chúc Chiếu: \”…\”
Hắn hiện tại có cả vạn câu chửi thề của Ma tộc muốn tặng cho con gấu trúc mù chữ này.
E ngại thần khí trong tay cô cùng với thực lực của bản thân cô, Chúc Chiếu ngang ngược tùy hứng cũng phải chơi chiến thuật rút lui, bất bình nói: \”…Sao ngươi… vẫn độc mồm độc miệng như trước vậy…\”
Bùi Diệp không những không thấy xấu hổ mà còn lấy làm vinh hạnh, nghiêng nghiêng đầu.
\”Ai bảo kiếp trước của kiếp trước ta là Thực thiết thú hóa hình chứ.\”
Chúc Chiếu bĩu môi: \”Thực thiết thú thành tinh, ta gặp nhiều rồi, chẳng có con nào giống ngươi, lần nào gặp cũng ngứa đòn.\”
Bùi Diệp lắc đầu thở dài: \”Thực thiết thú thích măng, không nỗ lực \’đoạt mắng\’, chẳng phải là ăn bữa nay lo bữa mai sao?\”
Chúc Chiếu phản ứng chậm nửa nhịp: \”…\”
Hắn có thể phàn nàn một câu chơi chữ mất tiền không?
Đậu má, (╯‵□′)╯︵┻━┻
Thân là Ma tộc, hắn không có tim, dĩ nhiên sẽ không giống loài người bị tức đến đau tim, nhưng hắn có ma hạch đấy.
\”Mẹ nó, đúng là kiếp trước ông đây nợ ngươi…\”
Đây chính là cái giá phải trả vì móc tim Yêu Hoàng à?
Không chỉ bị Thất Thánh quân giam cầm tự do, làm một con ong chăm chỉ 007 không có ngày nghỉ, còn phải bị tình nhân của Thất Thánh quân —— kẻ thù không đội trời chung từng đánh nhau với hắn không dưới ba vạn lần bắt nạt đủ kiểu, hoàn toàn không có uy nghiêm của Ma Tôn, thật sự khiến ai thấy cũng rơi lệ.
Bùi Diệp cười xấu xa: \”Thì đúng là ngươi nợ ta chứ còn gì?\”
Chúc Chiếu: \”…\”
Tức đến nỗi hắn lập tức muốn đi.
Lúc này trong đầu Bùi Diệp lóe sáng, một tay túm lấy Chúc Chiếu đang chuẩn bị chuồn.
Chúc Chiếu hất tay cô ra, khó chịu nói: \”Làm gì túm ông đây thế? Ma yêu thụ thụ bất thân không biết sao?\”
\”Ngươi tiện đường giúp ta chuyển lời cho Thất điện hạ.\”
Nét mặt Chúc Chiếu vẫn cao quý lãnh diễm.
\”Nói.\”
Ma Tôn đại nhân đây tâm tình không tốt lắm, hiện tại hắn hận không thể khóa chết đôi tình nhân thối tha này.