Editor: Đào Tử
_______________________________
Bùi Diệp ở một bên lặng lẽ hóng chuyện.
\”Ngũ điện hạ, có cần tôi cung cấp tung tích của Thập điện hạ không?\”
Nhìn bộ dạng chuẩn bị đánh nhau của cô gái áo xanh, không đánh một trận e là khó mà kết thúc.
\”Không cần, để lão Thập tự mình tìm đến.\”
Bùi Diệp trêu chọc: \”Ngũ điện hạ không trốn Thập điện hạ nữa?\”
\”Trốn thì sao? Gặp thì sao? Lão Thập túm người để quẳng gánh nặng khắp nơi, nhưng người có thể tiếp nhận đâu chỉ mình tôi, chẳng phải còn những người khác sao? Nếu tôi không muốn, hắn có bản lĩnh gì ép tôi làm?\”
Hiện tại dù nàng muốn rời đi, nhất thời cũng không đi được.
Nàng đi rồi, Giang Chiêu làm sao bây giờ?
Trông cậy vào lão Thất hoặc lão Thập ra tay nghĩa hiệp?
Hừ, còn không bằng trông cậy vào Yêu Hoàng, ít nhất Yêu Hoàng còn đáng tin hơn hai tên kia.
\”Trong cái họa có cái may, trong cái may có cái họa. Tưởng như là một chuyện phiền phức, có lẽ lại là một cơ hội, Ngũ điện hạ, hãy lạc quan lên.\”
Cô gái áo xanh không lạc quan như Bùi Diệp, thậm chí cảm thấy ai lạc quan cũng không lạ, duy chỉ có Bùi Diệp lạc quan mới khiến nàng ngạc nhiên —— Yêu Hoàng nằm trong danh sách được Thiên Đạo đặc biệt quan tâm đấy, nói điều tốt không linh nghiệm, nói điều xấu lại linh nghiệm, nói bậy còn bị sét đánh cảnh cáo —— nói đến xui xẻo, ai có thể xui xẻo hơn cô?
Một người xui xẻo như vậy, thế mà vẫn có thể an ủi chính mình…
Điều này quả thực là…
Cô gái áo xanh nhịn không được lặp lại câu hỏi cũ: \”Cô thật sự không cân nhắc đá lão Thất sao?\”
Khóe miệng Bùi Diệp giật giật, không biết mình lại chọc trúng điểm nào của vị đại gia này, sao cứ luôn nghĩ đến chuyện đào góc tường anh em nhà mình thế?
\”Ngũ điện hạ…\”
\”Tuy gia sản của tôi không thể so với gã hồ ly lão Thập, nhưng… so với lão Thất vẫn có tự tin.\”
Bùi Diệp không cảm xúc đẩy nhẹ cô gái áo xanh ra, bĩu môi về phía Giang Chiêu, ra hiệu vị đại gia này nhìn xem hoàn cảnh xung quanh rồi hãy nói, thay vì lo lắng cho cô, chi bằng lo lắng cho giàn nho sập ở sân sau nhà mình.
Không thấy Giang Chiêu thằng nhóc này đã trợn tròn mắt, mắt trái viết \”kinh ngạc\”, mắt phải viết \”tổn thương\”?
\”Đa tạ Ngũ điện hạ hậu ái, nhưng tôi thân là cựu Yêu Hoàng của thời đại mới, nên làm gương cho chúng yêu, tự chủ độc lập, tự lực cánh sinh, bài trừ mọi hình thức ăn bám chờ bố thí.\”
Ngay cả bảo bối của sở thú, người ta cũng dựa vào tỏ vẻ đáng yêu mà sống.
Cho cô nói thêm một câu, cả nhà Thiên Đạo này thật sự bệnh không nhẹ.
Bùi Diệp không quên chính sự: \”Vừa rồi Ngũ điện hạ nói \’chữa trị bản thân\’… vậy \’ý thức Thiên Đạo\’ bị tổn thương rất nghiêm trọng?\”