[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu – Chương 1294: \’Hệ thống\’ thao tác (Đầu) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu - Chương 1294: \'Hệ thống\' thao tác (Đầu)

Editor: Đào Tử

_______________________________

Cô gái áo xanh và Bùi Diệp nhìn nhau.

Bùi Diệp khó chịu lẩm bẩm: \”Thật là âm hồn bất tán… Đi đâu cũng gây chuyện, chẳng lẽ bị bệnh nặng gì sao?\”

Cô không cố ý hạ thấp giọng, Giang Chiêu tai thính, dĩ nhiên không bỏ lỡ lời \”lầm bầm lầu bầu\” của cô.

Hắn giật mình, dự cảm chẳng lành càng lúc càng rõ ràng. Hắn giống như một đứa trẻ ngây thơ làm sai chuyện, hai tay vô thức xoa xoa vải trên đùi, cúi đầu, ngay cả ngọn tóc cũng mất hết tinh thần, ủ rũ dán vào trán, hàng mi dài rậm khẽ run theo tâm trạng.

Qua một lúc lâu, hắn nhỏ giọng hỏi.

\”Tôi có phải… đã gây thêm phiền phức cho các người rồi không?\”

Cô gái áo xanh lại cười như không cười đá câu hỏi ngược lại.

\”Cậu nghĩ sao?\”

Đối mặt với câu hỏi ngược lại của cô, Giang Chiêu rụt rè ngẩng đầu nhìn cô gái áo xanh, đôi mắt tròn long lanh phản chiếu rõ ràng bóng dáng của nàng, vẻ mặt tập trung nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ này của hắn, dường như chỉ cần nàng gật đầu, hắn sẽ hối hận tự trách, biến thành một chú cún con bị bỏ rơi vô tội.

\”Em… em hy vọng là không…\”

Ngón tay hắn căng thẳng nắm chặt vạt áo, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Cô gái áo xanh khẽ thở dài, nàng không chịu nổi bộ dạng này của hắn, dù là trước khi đầu thai hay sau khi đầu thai, thậm chí là trước đó nữa —— dù đã đầu thai, hắn vẫn theo bản năng biết nàng thích kiểu nào —— chậc, nói vậy, quả thật là một đứa trẻ ranh ma dính người.

\”Quả thật có chút phiền phức.\” Câu nói này của cô gái áo xanh khiến mặt mày Giang Chiêu tái mét, nhưng câu sau lại khiến sắc mặt hắn dịu đi, nàng nói, \”Tuy nhiên, chỉ là một chút phiền phức nhỏ nhặt, có thể xử lý dễ dàng, cậu không cần tự trách.\”

Bùi Diệp đứng xem ở một bên: \”…\”

Còn ai nhớ đây là sân nhà của cô không???

Hai người tự tạo thành một kết giới, đẩy cô ra ngoài???

Bùi Diệp càng nhìn càng thấy không đúng lắm, hoặc cũng có thể là không muốn tiếp tục ăn cơm chó, liền truyền âm cho cô gái áo xanh: 【Sao tôi lại cảm thấy hai người kỳ lạ vậy? Đây thật là tiền đạo lữ của cô sao? Tại sao cô lại dùng ánh mắt… trìu mến nuông chiều như nhìn hậu bối vậy???】

Phản ứng của cô gái áo xanh rất bình tĩnh: 【Ở một mức độ nào đó, chàng quả thực là hậu bối của tôi. Trước khi tôi được Thiên Đạo chọn, tôi từng là thần thụ được tộc của bọn họ thờ phụng qua nhiều thế hệ, tôi nhờ tín ngưỡng của bọn họ có được ý thức tự chủ, đồng thời cũng ban tặng cho bọn họ sức mạnh cường đại, khả năng chữa trị siêu phàm và tuổi thọ dài lâu. Tôi trở thành Ngũ Thánh Quân rồi chín nghìn năm sau chàng mới được sinh ra, sáu tuổi đã được Đại Tế Tư lúc bấy giờ đưa đến trước mặt tôi.】

Khóe miệng Bùi Diệp giật giật: 【Cô nuôi lớn hắn?】

Nhẩm tính, chênh lệch tuổi tác này thật sự là…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.