[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu – Chương 1288: Cứu của giàu chia cho tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu - Chương 1288: Cứu của giàu chia cho tôi

Editor: Đào Tử

_______________________________

An Ưu Ưu bị câu hỏi của Bùi Diệp làm cứng họng, môi cô ta run run thấy rõ, mí mắt chớp liên hồi, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng loạn không nói nên lời, lắp bắp nói: \”Tôi… tôi và cô không thù không oán…\”

Bị ánh mắt lạnh lùng của Bùi Diệp nhìn chằm chằm, cô ta cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên tim mình, khiến cô ta khó thở.

Ánh mắt đó quá xa lạ, nhưng nếu là đối thủ cũ của An Ưu Ưu ở đây, bọn họ sẽ biết đó là gì.

Đó là ánh mắt An Ưu Ưu từng nhìn bọn họ.

Lạnh lùng trống rỗng, khinh thường vạn vật.

Như đang nhìn người chết, cũng như đang nhìn con kiến hôi.

Đối xử với người khác như kiến hôi, cuối cùng cũng sẽ bị người ta coi như kiến hôi.

\”Không thù không oán?\” Bùi Diệp đột nhiên cười, \”Thật sự không thù không oán?\”

\”Cho dù có thù oán, cũng tội không đáng chết chứ? Hơn nữa cô còn \’giết người cướp của\’… giết tôi, cô có thấy lương tâm cắn rứt không? Đây là… đây là phạm pháp…\” An Ưu Ưu ngẩng đầu nhìn Bùi Diệp đang nhìn xuống mình, vừa nói nhảm kéo dài thời gian, chuyển sự chú ý của Bùi Diệp, vừa muốn động tay động chân, nhưng chỉ cần cử động mạnh một chút là vết thương ở bụng lại đau nhói, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô ta méo xệch.

Đây là còn có anh hùng cứu mỹ nhân đỡ đòn, giảm bớt một phần lực.

Đau lòng nhất vẫn là thanh kiếm kia, đó là một trong số ít bảo bối cực phẩm của cô ta.

Bùi Diệp còn chưa phản ứng, Triệu Du đã ngán ngẩm: \”An Ưu Ưu, hóa ra cái lương tâm của cô tận hai mặt à… Lương tâm của Schrödinger hử? Chỉ vì một hiểu lầm, đã vội vàng nói tôi thèm muốn cô. Được rồi, cô xinh đẹp cô nói gì cũng đúng. Cho dù lùi một bước, tôi thật sự có thèm muốn cô, nhưng cũng chỉ là lời nói, tội không đáng chết chứ? Chẳng phải cô vẫn có ý định giết tôi sao? Sao lúc này cô lại nói đến lương tâm rồi? Đến khi dao đâm vào người mình, cô mới biết lương tâm là gì. Phạm pháp? Mẹ nó cô đã phạm pháp đầy ra rồi còn gì?\”

An Ưu Ưu bị Triệu Du mỉa mai như vậy, trong lòng tức muốn chết.

Cô ta không cảm thấy lời Triệu Du nói có gì đúng, chỉ thấy hắn lắm mồm lại còn nịnh nọt, ôm được cái đùi to rồi thì bắt đầu giương oai diễu võ.

Quả nhiên là hành vi của kẻ tiểu nhân.

Nhìn thấy cảnh tượng trong đầu An Ưu Ưu, Triệu Du muốn trợn trắng mắt.

Hắn khẳng định An Ưu Ưu chắc chắn thuộc giống chó, ngựa quen đường cũ.

Bùi Diệp nhún vai: \”Cô nói \’lương tâm\’? Thật không khéo, tôi cái gì cũng có, chỉ là không có cái gọi là lương tâm mà cô nói. Còn về \’giết người cướp của\’, cô cũng có thể đổi cách nói khác, ví dụ như \’khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng\’? \’Cướp của người giàu chia cho tôi\’?\”

Tuy nói vậy, nhưng hiện tại Bùi Diệp không có ý định giết An Ưu Ưu.

Thả dây dài mới câu được cá lớn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.