[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu – Chương 1283: Bạn có muốn bàn tay vàng hay không? (cuối) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu - Chương 1283: Bạn có muốn bàn tay vàng hay không? (cuối)

Editor: Đào Tử

_______________________________

Bùi Diệp lặng lẽ nhìn phản ứng của Diệp Tuấn Trạch, khóe môi khẽ nhếch lên.

\”Thế nào? Khóa đào tạo của chúng tôi đáng đồng tiền bát gạo chứ?\”

Diệp Tuấn Trạch nghe thấy giọng nói của cô liền hoàn hồn, vội vàng hỏi: \”Hiệu quả thì rất tốt, nhưng vẫn chưa hỏi mỗi giai đoạn có bao nhiêu tiết học?\”

Hắn rất tỉ mỉ, không cần Bùi Diệp nhắc nhở đã phát hiện trên cổ tay phải xuất hiện thêm một hình vẽ đầu dị thú đen trắng. Hình vẽ này dường như đã thiết lập một mối liên hệ vô cùng vi diệu với hắn. Hắn có cảm giác, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tiến vào không gian đào tạo một lần nữa.

Đáng tiếc mỗi ngày chỉ có thể vào không gian đó một lần.

Hắn vừa thử, đã bị một tầng ngăn cách mềm mại như bông chặn lại.

\”Mỗi giai đoạn không có số tiết học cố định, tất cả đều dựa vào tiến độ của học viên. Tiến độ nhanh đủ điều kiện lên giai đoạn tiếp theo sẽ được mở khóa chương trình huấn luyện mới. Tiến độ chậm thì chỉ có thể mài giũa ở giai đoạn một, đến khi nào đạt tiêu chuẩn thì khi đó kết thúc.\”

Nói thật, khóa đào tạo bàn tay vàng này của cô thật sự rất có tâm.

Các cơ sở đào tạo thông thường đều là đóng bao nhiêu tiền thì học bấy nhiêu buổi, không đảm bảo học viên chắc chắn có thể học tốt, học được đến trình độ nào, ở chỗ cô thì khác, học viên khi nào học tốt thì khi đó kết thúc. Vì vậy, Bùi Diệp hoàn toàn không cảm thấy việc đưa ra mức giá hàng chục vạn cho ba giai đoạn là \”chém giá\”.

Không chỉ cô nghĩ như vậy, Diệp Tuấn Trạch nghe được câu trả lời cũng nghĩ như vậy.

Hắn không thể tin được hỏi lại lần nữa: \”Thật sao?\”

Bùi Diệp nói: \”Còn thật hơn cả ngọc trai, bình thường tôi không lừa người.\”

Triệu Du ở bên cạnh chỉ cảm thấy nghẹn lời không nói nên lời.

Cái gì gọi là \”bình thường không lừa người\”, chẳng lẽ tình huống đặc biệt thì sẽ lừa người sao? Ai mà biết khi nào cô là tình huống bình thường, khi nào là tình huống đặc biệt… Lúc này, những lời phàn nàn trong bụng Triệu Du cũng giống như cái bụng bự của hắn vậy —— da dày mỡ nhiều.

Diệp Tuấn Trạch thì không soi mói lắm.

Hắn càng quan tâm đến một việc khác.

\”Lớp đào tạo dị sĩ… còn tuyển sinh viên không?\”

Bùi Diệp chỉ vào bản hợp đồng duy nhất còn sót lại trên bàn, thản nhiên nói: \”Tuyển, sao lại không tuyển? Kỳ này dự định tuyển một trăm học viên, kết quả Triệu Du kém cỏi chỉ lôi kéo được cậu. Nếu cậu có người thân bạn bè nào khác muốn đến cũng có thể đến, chỉ cần tiền đầy đủ, mọi chuyện đều dễ nói.\”

\”Tôi đúng là có mấy người bạn, ngày mai sẽ kéo bọn họ đến.\” Diệp Tuấn Trạch vừa nghe vừa gật đầu, còn len lén quan sát phản ứng của Triệu Du, đối phương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chỉ mỗi không nhìn hắn, hắn bắt đầu nghi ngờ, nhưng là người ngoài cũng không tiện xen vào chuyện gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.