Editor: Đào Tử
_______________________________
\”Chị Ngẫu, cái lớp đào tạo bàn tay vàng của chị còn có cả hiệu quả giảm cân nữa hả?\”
Bùi Diệp đang dọn dẹp mấy cái bàn làm việc, từ xa đã cảm nhận được mặt đất rung chuyển ầm ầm, không cần ngẩng đầu cũng biết là vị khách nặng cân ở tầng hai đang xuống. Liếc mắt nhìn qua, thấy hắn như một con bướm ngoại cỡ bay về phía này.
\”Chẳng phải rõ ràng lắm à?\”
\”Nếu cứ luyện tập tiếp thì sẽ gầy đến mức nào?\”
Bùi Diệp nói: \”Đương nhiên là đến mức cân đối khỏe mạnh nhất, người cậu toàn mỡ, tạp chất cản trở linh khí lưu thông cũng nhiều. Nhưng cậu yên tâm, theo kinh mạch đả thông, những tạp chất đó sẽ từ từ bài tiết ra ngoài, có lợi cho việc tu luyện sau này, thay đổi ngoại hình chỉ là chuyện phụ…\”
Ai ngờ Triệu Du lại buột miệng nói:
\”Không được, không được.\”
Bùi Diệp: \”???\”
Lúc này, đầu cô toàn dấu chấm hỏi.
\”Không được\” là sao?
Là hiệu quả của 【Lớp đào tạo bàn tay vàng】 không lý tưởng, hay là…
Cô còn chưa có kết luận, liền nghe Triệu Du lau mặt một cái, từ dưới lên trên, đầu ngón tay lại xuyên qua mái tóc hơi ẩm ướt, nói ra lời kinh người: \”Em không thể gầy được… Chị Ngẫu, chị có biết em tốn bao nhiêu tâm tư cho đống mỡ này không? Gầy đi thì công sức của em đổ sông đổ bể hết.\”
Bùi Diệp: \”???\”
Triệu Du thấy ánh mắt Bùi Diệp ngạc nhiên hoang mang, sững người một lúc, mới nhớ ra chị Ngẫu bị mất trí nhớ.
Hắn đành bất lực nói thẳng: \”… Nói ra chị có thể không tin, nhưng em thật sự cố ý mập thành ra thế này…\”
Bùi Diệp đánh giá Triệu Du từ trên xuống dưới.
Hắn ta thực sự quá béo, thậm chí Bùi Diệp còn không nhìn rõ được xương cốt cơ bản, cũng không đoán được hắn ta gầy đi sẽ trông như thế nào. Tuy nhiên, tục ngữ có câu \”một trắng che trăm xấu, một béo hủy tất cả\”, gầy đi chắc chắn sẽ đẹp hơn là đầy mỡ, mặt mũi toàn thịt.
Thế mà Triệu Du lại nói hắn cố ý béo lên.
Chuyện này có gì khuất tất sao?
Thực ra chuyện này cũng không phức tạp, hồi nhỏ Triệu Du trông rất xinh xắn đáng yêu, lại là con trai duy nhất của ba hắn, đương nhiên được cưng chiều. Lúc đó ba hắn ốm yếu, nhìn không sống được bao lâu, họ hàng ham muốn tài sản của gia đình muốn chia chác chiếm của thừa kế, đương nhiên không thể để Triệu Du sống. Vì vậy, bọn họ sai người bắt cóc Triệu Du vứt vào rừng sâu, để hắn chịu đủ khổ sở, suýt mất mạng.
Sau khi được Tiểu Ngẫu cứu về, hắn bị đói sợ, mắc chứng cuồng ăn nghiêm trọng, cân nặng tăng chóng mặt.
Mập rồi, cũng xấu đi, thêm vào đó ba hắn cưới vợ mới có con trai và con gái xinh đẹp, dần dần cũng bắt đầu không thích hắn. Theo quyền lực địa vị của mẹ kế trong nhà ngày càng tăng, Triệu Du suy đi tính lại, hắn ta cảm thấy mình vẫn \”hỏng\” như vậy thì tốt hơn.