Editor: Đào Tử
_______________________________
Bùi Diệp: \”…\”
Diễn xuất cũng được???
Anh bạn, với ngoại hình của cậu, dù chỉ có một phần diễn xuất cũng có thể phát huy mười phần hiệu quả rồi.
Nhưng mà không ngờ, Triệu Du lại đọc truyện của An Ưu Ưu viết dưới bút danh chuyên viết truyện ngôn tình cẩu huyết —— Nam Thần Tây Môn Thiết Trụ.
Không biết khi An Ưu Ưu nghe những lời thoại mỉa mai của Triệu Du có cảm giác quen tai không nhỉ.
Chắc là không, dù sao tiểu thuyết của An Ưu Ưu đều là do công cụ viết lách có được nhờ điểm danh viết, một vị thần ngày nào cũng vài vạn chữ.
Bảo cô ta tự thuật lại nội dung tiểu thuyết, chắc chỉ nhớ được tên nhân vật.
\”Cậu cố tình trêu chọc làm cô ta ghê tởm, cô ta không đánh cậu à?\”
Triệu Du nhe răng trợn mắt, dường như nhớ lại cơn đau khi bị đánh, bĩu môi nói: \”Đánh rồi, đau lắm. Nếu lúc đó chị Ngẫu có mặt, chắc chắn sẽ không để em chịu uất ức như vậy… Không đúng, nếu chị Ngẫu ở đó, em căn bản sẽ không gặp cô ta…\”
Bùi Diệp gật đầu: \”Ra là vậy… Hèn chi cậu ghét cô ta như vậy.\”
Triệu Du nói: \”Không chỉ vì những lý do này, việc vu khống em kỳ thực cũng không sao, cũng không phải một lần hai lần…\”
Khả năng của hắn có chút vấn đề, không phải muốn thu lại là được.
Nói cách khác, dù hắn có muốn hay không, hắn đều có thể \”nhìn\” thấy hình ảnh hiện lên trong đầu người khác, điều này mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức.
Dù sao trên đời này ngoài mặt trời, thì chỉ có lòng người là không thể nhìn thẳng. Hắn sợ nhìn thấy bóng tối và ác ý sâu thẳm trong lòng người khác, đồng thời, người khác cũng sợ bị hắn dò xét bí mật. Điều này khiến hắn từ nhỏ đến lớn đều bị e sợ, bài xích, chán ghét, thù hận…
Trải qua nhiều chuyện, chút ý dâm và ác ý của An Ưu Ưu không tính là gì.
Bùi Diệp tò mò hỏi tiếp: \”Không chỉ? Còn lý do nào khác?\”
Triệu Du nói: \”Em thấy cô ta không chỉ một lần nhắc đến một thứ gọi là \’hệ thống\’, ban đầu còn không biết là gì, nhưng sau khi đọc tiểu thuyết gần đây, em đã hiểu ra. An Ưu Ưu? Hừ, chỉ là một kẻ may mắn có được công cụ gian lận mà thôi.\”
Bùi Diệp cười nói: \”Đó cũng là năng lực của cô ta, may mắn cũng là một phần của thực lực.\”
Triệu Du lẩm bẩm: \”Em không có ghen tị, em chỉ thấy khó chịu khi cô ta nói năng lực có được nhờ gian lận là năng lực của mình, nói dối cũng không biết chùi mép. Dựa vào gian lận để hơn người khác, sau đó lại còn chế giễu sỉ nhục người ta, cô ta còn rất đắc ý. Em nhìn mà muốn ói, cũng không biết cô ta lấy đâu ra cái mặt dày như vậy. Chị Ngẫu mất trí nhớ nên không biết. Cô ta ấy à, dạo này ở học viện Thái Thủy ăn nên làm ra lắm, thu nạp được một đám đàn em bợ đỡ. Đám đàn em đó thật sự sùng bái cô ta, cô ta cũng mặt dày nhận đó là bản lĩnh của mình, buồn cười chết em.\”