Editor: Đào Tử
_______________________________
Bùi Diệp cảm thấy nắm đấm mình cứng lại.
\”Sao? Tôi đáng sợ đến vậy sao? Bị tôi nhìn chằm chằm sẽ dọa chết cậu à?\”
Cô cười tươi như hoa nở rộ, nhưng trong mắt Triệu Du lại như tuyết rơi giữa mùa đông.
Rõ ràng không bật điều hòa, nhưng nhiệt độ trong xe lại thấp đến mức khiến Triệu Du run cầm cập.
Đồng thời cũng giải đáp được bí ẩn những cơn ớn lạnh không rõ nguyên nhân vừa rồi, hắn cười gượng gạo xua tay: \”Không không không, chị Ngẫu hiểu lầm rồi, thật sự hiểu lầm rồi. Nếu được chị để mắt tới, em cởi truồng tắm rửa sạch sẽ leo lên giường chị còn không kịp nữa là, làm sao sợ chết được…\”
Bùi Diệp: \”…\”
Cô không dám nhìn thẳng, quay mặt đi, không nhìn nụ cười nịnh nọt hèn mọn trên mặt Triệu Du.
Triệu Du rụt cổ, thấy Bùi Diệp không tiếp tục làm khó, hắn mới cẩn thận lái xe lên đường.
Cùng với cảnh vật bên đường lùi dần về phía sau, bầu không khí trong xe cũng dần trở lại bình thường.
Bùi Diệp hạ cửa kính xe xuống, một tay chống lên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài một lúc.
\”Tôi gần như không nhớ gì cả…\”
Một phần chú ý của Triệu Du vẫn luôn đặt trên người Bùi Diệp.
\”Em biết, mất trí nhớ mà, nếu còn nhớ thì gọi gì là mất trí nhớ? Chị muốn biết gì, hahaha, cứ hỏi em.\”
\”Bọn người Giang Chiêu nói tôi là học sinh học viện Thái Thủy?\”
Triệu Du không chút do dự, liền nói một tràng dài, thành thạo nói: \”Đúng vậy, học sinh cuối cấp của học viện Thái Thủy, lớp Thiên Tự Giáp, mã số học sinh 3200141150AA… Mà này, chị Ngẫu, chị vẫn chưa làm bài tập hè à? Mấy hôm nữa khai giảng rồi, chị định làm thế nào? Bài viết thì còn dễ, tìm người chép là được, nhưng nhiệm vụ thực hành thì khó rồi, còn phải chạy ra ngoài…\”
Bùi Diệp: \”… Tôi còn phải làm bài tập nữa à?\”
Tại sao nguyên chủ Tiểu Ngẫu không làm???
Triệu Du không khỏi bật cười: \”Học sinh không làm bài tập thì làm gì? Chỉ cần chưa thi tốt nghiệp lấy được chứng chỉ hành nghề dị sĩ, thì phải làm bài thôi chứ? Nhưng chị Ngẫu là trường hợp đặc biệt, thành tích cũng không tệ, có thể nói rõ nguyên nhân với giáo viên, xin bọn họ thông cảm… À mà, dạo này chị Ngẫu đi đâu vậy? Chẳng lẽ thật sự là tên khốn kiếp Tạ Hàn Tinh kia ra tay?\”
Bùi Diệp chìm đắm trong cú sốc phải làm bài tập.
Cô xuyên qua nhiều phó bản như vậy, cơ bản không dính dáng gì đến bài tập. Kể cả khi thân phận là học sinh, thì cũng gặp phải trường hợp trường học bị đóng cửa ngày tận thế, hoặc là những trường hợp đặc biệt khác không cần phải đi học. Một lần đi học duy nhất, cũng là bối cảnh cổ đại, nhưng lão phu tử không có thói quen giao bài tập về nhà.
\”Bài tập này, nhất định phải làm à?\”
Ý nghĩa của bài tập hè chẳng phải là mấy đứa học sinh chép bài của nhau trong hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè á?