[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu – Chương 1272: Đối tác Triệu Du (giữa) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu - Chương 1272: Đối tác Triệu Du (giữa)

Editor: Đào Tử

_______________________________

Bùi Diệp im lặng rồi lại im lặng, ánh mắt nhìn Triệu Du khiến hắn ta không khỏi rùng mình.

Không khí tại hiện trường có chút sượng trân kỳ lạ, ba người Giang Chiêu tìm cớ rời đi.

Hắn mỉm cười với Triệu Du: \”Nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi, sau này có duyên sẽ gặp lại.\”

Rõ ràng Triệu Du quen biết Giang Chiêu, chắp tay cảm ơn hắn, trên mặt nở nụ cười rất vui vẻ, quét sạch vẻ uất ức vừa rồi. Bàn tay mập mạp của hắn nắm lấy tay Giang Chiêu, liên tục cảm kích, khiến Giang Chiêu muốn rút tay về cũng không được, chỉ có thể cắn răng, cố gắng lờ đi chút cảm giác khó chịu: \”Giang đại ca, không nói gì khác, ân tình lần này của anh tôi nhớ kỹ, rất cảm ơn anh đã đưa chị Ngẫu trở về an toàn.\”

Giang Chiêu nở nụ cười xã giao: \”Không không không, thật ra chúng tôi mới phải cảm ơn cô ấy, dọc đường này đã được cô ấy chăm sóc rất nhiều.\”

Triệu Du hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời nói, chỉ nghĩ hắn đang khách sáo.

\”Phải phải phải, khi nào có thời gian, tôi nhất định sẽ đến nhà cảm tạ.\”

Vừa nói, Triệu Du thuận theo lực kéo của Giang Chiêu đi về phía cửa, nắm tay hồi lâu mới buông ra, nhìn theo bóng lưng ba người Giang Chiêu chạy trối chết, cảm khái: \”Quả nhiên là dị sĩ hàng đầu của học viện Thái Sơ… Không ngờ nhiệm vụ của mình lại được bọn họ nhận, thật là may mắn may mắn…\”

Bùi Diệp dựa vào khung cửa, lười biếng nhấc mí mắt.

Sự chú ý của Triệu Du lại đặt trở về Bùi Diệp, luống cuống xoa xoa tay, lộ ra nụ cười tám cái răng tiêu chuẩn. Đừng thấy tên béo này trông hơi nhờn, cạo một cái có thể xào được một đĩa thức ăn, nhưng cười lên cũng có nét tươi sáng trẻ trung đúng lứa tuổi, nhìn cũng thuận mắt hơn không ít. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Bùi Diệp, thấy ánh mắt của cô lập tức cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng đầu, lại cúi đầu, khiến Bùi Diệp cạn lời.

Cô chuyển sang đảo mắt trong lòng: \”Lát nữa chúng ta đi đâu?\”

Triệu Du ngẩn ra: \”Chị Ngẫu, chị đang nói chuyện với em?\”

\”Không nói chuyện với cậu, chẳng lẽ tôi nói chuyện với quỷ? Nếu cậu không đến, tôi còn có thể tìm bọn người Tôn Đào xin ở nhờ, cậu vừa đến, bọn họ chạy mất dạng trối chết.\” Bùi Diệp luôn cho rằng tuy mình không có năng lực nhìn thấu người khác ngay như hậu bối họ Khương, nhưng ánh mắt nhìn người vẫn khá chuẩn xác —— khí chất thiếu niên thô bỉ của tên Triệu Du này không hề hỗn tạp, chỉ là hình tượng hơi xấu xí một chút.

Giọng điệu cô cũng dịu đi nhiều, không còn lạnh lùng như ban đầu.

Nếu nguyên chủ và hắn ta thật sự là quan hệ tình cảm ——

Là người ngoại lai đến, cô chiếm dụng thân phận bạn gái của người ta rồi lại đánh bạn trai người ta, quả thật có chút quá đáng, lương tâm Schrödinger của cô sẽ áy náy. Triệu Du rõ ràng cũng phát hiện ra điều này, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn lúc nãy rất nhiều, vừa cười vừa xỏ dép lê sặc sỡ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: \”Chúng ta về chỗ cũ đi, chị đi lâu như vậy, ngày nào em cũng (phái người) dọn dẹp…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.