Editor: Đào Tử
_______________________________
Ực.
Tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một.
Tôn Đào cẩn thận kéo kéo tay áo Phương Diệu, hạ thấp giọng sợ Bùi Diệp nghe thấy.
\”Cậu thấy… người này thật sự là Tiểu Ngẫu sao?\”
Bị sát khí của Bùi Diệp dọa sợ, Phương Diệu giờ cũng hoảng loạn, nhưng lại không thể để lộ vẻ sợ hãi trước mặt Tôn Đào.
\”Tớ nghĩ, chắc, chắc là vậy…\”
\”Chắc quần què!\” Tôn Đào thấy nửa ngón tay lộ ra của Phương Diệu run không ngừng, khuôn mặt xinh xắn hiện lên vẻ nghiêm trọng, ánh mắt nhìn Phương Diệu \”hận không thể rèn sắt không thành thép\”. \”Tuy bãi tha ma này quy mô không lớn, nhưng cậu thấy dị sĩ nào có thể một mình càn quét hết được?\”
Từ đầu đến cuối, ba người bọn họ chỉ đến \”tham quan du lịch\”.
Mấy con quỷ kia vừa ló đầu ra, mắt bọn họ còn chưa kịp bắt được, kiếm của người ta đã chém quỷ rồi.
Nhanh tay lẹ mắt, chính là sinh ra dành cho vị này.
Ba người bọn họ cộng lại cướp mạng quỷ còn không nhanh bằng người ta, đến giờ vẫn là con số không.
Phương Diệu lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ, nói: \”Có thể một mình càn quét bãi tha ma quy mô này, cũng không phải là không có.\”
Tôn Đào tức giận gõ cho hắn một cái.
\”Đừng có cãi nhau với tớ! Có thì có, nhưng cậu nhìn xem, người nào trong số bọn họ không phải là tiền bối nổi tiếng đã lâu? Cậu lại nhìn Tiểu Ngẫu đi, cô ấy mới bao nhiêu tuổi?\”
\”Ý cậu là…\”
Phương Diệu cẩn thận liếc nhìn bóng lưng Bùi Diệp, muốn nói lại thôi.
\”Đào Đào nghi ngờ người này không phải Tiểu Ngẫu, cho dù là cô ấy, chắc chắn cũng không phải là người chúng ta nghĩ.\” Giang Chiêu bị sát khí trên người Bùi Diệp làm cả người khó chịu, chỉ có âm thầm sờ chuôi đoản đao bên hông mới có chút cảm giác an toàn. \”Bây giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến.\”
Bọn họ tưởng rằng cách đủ xa, giọng nói đủ nhỏ, nào ngờ từng chữ đều lọt vào tai Bùi Diệp.
Cô không khỏi nhắc nhở ba đứa trẻ.
\”Mấy người nói chuyện riêng có thể lập nhóm chat không? Coi như tai tôi điếc à?\”
Bị nghe thấy rồi!!!
Ba người Giang Chiêu như chim sợ cành cong, lập tức bày trận hình chiến đấu.
Kết quả đổi lại là hai cái liếc mắt và một tiếng hừ nhẹ của Bùi Diệp, cô không làm gì cả, quay đầu tiếp tục tàn phá bãi tha ma.
Ba người Giang Chiêu nhìn nhau.
Đây là ý gì?
Chẳng lẽ bọn họ phán đoán sai lầm, Tiểu Ngẫu thật sự là Tiểu Ngẫu?
Ba người ôm một bụng nghi hoặc chạy theo Bùi Diệp.
Dưới sự chứng kiến của ba người, thủy triều hắc ám cuối cùng cuối cùng cũng bị Bùi Diệp đùa giỡn như mèo vờn chuột, trong tiếng kêu than thảm thiết tan biến không dấu vết.