Editor: Đào Tử
_______________________________
Bùi Diệp khẽ lẩm bẩm: \”Nhóc họ Khương này…\”
Cô lại lắc đầu, thầm than đám quan lại kia thật không sáng suốt.
Bọn họ sợ đám điêu dân rừng thiêng nước độc dưỡng dục ở quận Hứa như sợ cọp, còn mong tân quận thủ chết ở đó, nhưng Bùi Diệp muốn nói, đám quan này vẫn còn quá ngây thơ. Với hiểu biết của cô về hậu bối họ Khương, chỉ cần con bé đó nhếch mông, cô cũng biết trong bụng con bé đó đang ủ cục shit gì.
Quận Hứa nào phải nơi chôn thân của họ Khương, rõ ràng là đưa vật tư cho cô ấy, khác nào thả chuột vào hũ gạo?
Quả nhiên, những dòng trạng thái tiếp theo trên trang cá nhân chính là hậu bối họ Khương gây chuyện trên đường đến quận Hứa.
Nơi nào có ổ thổ phỉ, cô ấy liền chui vào đó.
Giết thổ phỉ vừa cải thiện trị an, vừa mở rộng đội ngũ của mình.
Đến khi cô ấy đặt chân đến quận Hứa, đội quân dưới trướng đã mở rộng đến hơn hai vạn người, số liệu thực tế không hề pha nước, quy mô này đặt ở đâu cũng khiến người ta kiêng dè. Không hề nằm ngoài dự đoán, đám hào cường địa phương ngày thường tác oai tác quái ở quận Hứa muốn lên tiếng dị nghị, dùng chiêu cũ diệt uy phong của tân quận thủ, kết quả cả nhà đều bị họ Khương đào mồ mả tổ tiên, tiền tài đều bị cô ấy nuốt trọn.
Nhìn bộ dạng triều đình thả hổ về rừng rồi lại hối hận không kịp, Bùi Diệp chỉ muốn cười.
Bây giờ hối hận vẫn còn quá sớm…
Với tính cách của họ Khương, điều cô ấy không chịu nổi nhất chính là có người đứng trên mình.
Năm đó ở quân đoàn số bảy, lần đầu Bùi Diệp gặp hậu bối họ Khương này, đã thấy trong mắt cô bé ấy ánh lên tham vọng ngùn ngụt.
Đó là ánh mắt của con sói non trẻ khỏe mạnh đang muốn săn sói đầu đàn để thay thế, cũng là ánh mắt nhìn con mồi. Nhưng con sói non này thông minh, bình tĩnh, lý trí, có thể co duỗi, trước khi chưa đủ thực lực sẽ không sớm đối đầu với sói đầu đàn, cô ấy sẽ lặng lẽ ẩn mình, âm thầm tích lũy sức mạnh, cho đến khi nắm chắc phần thắng khi thách thức sói đầu đàn, cô ấy mới thực sự lộ ra nanh vuốt có thể xé xác người.
Cho dù là bách quan triều đình, hay hoàng đế ngồi trên ngai vàng, đều là mục tiêu cô ấy muốn chém xuống.
Chậc chậc ——
Cũng may đây là bối cảnh loạn lạc.
Nếu là thịnh thế thái bình, muốn lật đổ sói đầu đàn e rằng phải đổi một chiến lược âm hiểm khác.
Nghĩ đến đây, Bùi Diệp theo bản năng sờ lên cổ mình, mỉm cười lắc đầu.
Phải nói là ——
Con sói non tuổi trẻ nhiệt huyết này, cắn người khá đau.
May mà cô đã nghỉ hưu, nhóc họ Khương này không động đến cô được, cô ấy còn muốn leo lên cao hơn thì người bị chơi chính là nguyên soái Hàn Đồ Bạch.