Editor: Đào Tử
_______________________________
Vòng tròn cầu vồng???
Thứ đồ chơi này cũng có thể dùng làm vũ khí???
Bùi Diệp: \”…\”
Cô không thể lý giải thẩm mỹ và trí tưởng tượng của dị sĩ thế giới này lắm.
Cuối cùng vẫn nhịn không được nói: \”Mấy người không cảm thấy dùng vòng tròn cầu vồng làm vũ khí rất… kỳ quái sao?\”
Thật ra cô muốn nói buồn cười.
\”Kỳ quái? Kỳ quái chỗ nào?\” Tôn Đào vẫn còn đắm chìm trong vị chanh chua lè —— trên đời này nhiều người thiên phú dị bẩm như vậy, tại sao không thể thêm cô ấy vào —— nghe Bùi Diệp nói vậy, vẻ mặt cô ấy khó hiểu nói, \”Tôi thấy rất bình thường mà.\”
Bùi Diệp: \”…\”
Dị sĩ dùng yo-yo bày trận, dùng vòng tròn cầu vồng dịch chuyển tức thời, cho người ta cảm giác giống như tu sĩ dùng cây thông bồn cầu chọc vào amidan của địch nhân, dùng cây lau nhà chà lên mặt địch nhân, cứ cảm thấy phong cách có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được, dù sao ngoại hình vũ khí cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh của bọn họ.
\”… Tôi cứ tưởng đao thương côn bổng mới là chủ đạo…\”
Mười tám món binh khí hẳn là không bao gồm yo-yo và vòng cầu vồng chứ?
\”Cô vậy là có thành kiến! Ai nói đao thương côn bổng mới là chủ đạo, bây giờ là thời đại nào rồi, loại tư tưởng cổ hủ này không được. Người trẻ tuổi chúng tôi chú trọng cá tính! Là dị sĩ, cả người không có chút điểm nào đặc biệt, làm sao tạo dựng được danh tiếng?\”
Trường học cũng khuyến khích học sinh mở rộng văn hóa dị sĩ đa dạng.
Bùi Diệp: \”…\”
Lời này nghe cũng có chút đạo lý.
Tôn Đào lại nói: \”Nhóm dị sĩ ngày càng đông đảo, mỗi năm đều có lớp trẻ ưu tú xuất hiện, nhưng thật sự đi vào tầm mắt công chúng còn được nhớ kỹ thì không có mấy người, nam thần Tiền Ngang chính là người xuất sắc của thế hệ mới. Bây giờ nhắc đến bày trận và yo-yo, mọi người đều nghĩ đến cậu ấy đầu tiên. Cậu ấy còn chưa tốt nghiệp đã nhận được vài lời mời làm việc của công ty lớn, mức lương hàng năm đều từ chục triệu trở lên… Nghe nói còn có công ty giải trí muốn ký hợp đồng với cậu ấy, với độ nổi tiếng hiện tại của cậu ấy, một khi ra mắt, việc trở thành ngôi sao dị sĩ hàng đầu hoàn toàn không thành vấn đề.\”
Bùi Diệp: \”???\”
Lời mời làm việc của công ty lớn và mức lương hàng năm chục triệu thì thôi đi, tại sao còn có mấy từ công ty giải trí, ngôi sao dị sĩ hàng đầu này?
Cô lặng lẽ nhìn trang phục cổ trang của ba người Tôn Đào.
Luôn cảm thấy mình đi nhầm phim trường.
\”Thế giới này cũng có giới giải trí?\”
Tôn Đào lẩm bẩm: \”Cô hỏi câu này kỳ lạ thật đấy, gì mà \’thế giới này cũng có giới giải trí\’? Nói cứ như còn có thế giới khác. Giới giải trí vẫn luôn tồn tại, chỉ là mấy trăm năm trước hoàn cảnh xã hội không tốt lắm, văn hóa giải trí không có đất phát triển, vẫn luôn thuộc về văn hóa của một nhóm nhỏ. Mấy năm nay kinh tế phát triển tốt hơn một chút, nhu cầu giải trí tinh thần của mọi người cũng tăng lên, giới giải trí mới có xu hướng nổi bật hơn.\”