Editor: Đào Tử
_______________________________
Bùi Diệp nhất thời nghẹn lời.
Tôn Đào đưa ra phán đoán dựa trên tình hình hiện tại. Thực tế đã hạn chế trí tưởng tượng của cô ấy, vì vậy cô ấy không tin vào những mô tả chỉ tồn tại trong tài liệu và sách giáo khoa lịch sử, nào là cảnh đèn hoa rực rỡ, xe cộ tấp nập, phồn hoa đô hội chắc chắn là ảo tưởng của người xưa từ ba nghìn năm trước.
Nhưng Bùi Diệp biết rõ, những điều đó đã từng tồn tại, không phải ảo tưởng, cũng không phải người xưa khoác lác.
Đây rốt cuộc là một thế giới đen tối kỳ quái đến mức nào?
Khiến những người trẻ tuổi thời đại này thậm chí không tin vào lịch sử được ghi lại bằng giấy trắng mực đen?
\”Tôi tin.\”
Tôn Đào: \”Tin cái gì?\”
\”Tôi tin đoạn lịch sử đó là thật.\” Bùi Diệp trả lời nhẹ nhàng dịu dàng.
Tôn Đào sững người một lúc, vẻ mặt phức tạp: \”Cô tin? Vậy cô có thể giải thích tại sao người xưa từ ba nghìn năm trước không trân trọng thế giới tươi đẹp tựa tiên cảnh như vậy, mà lại chọn đổ năng lượng ô nhiễm xuống biển để tiết kiệm vài trăm triệu chi phí? Tôi thấy logic nói không thông, chẳng lẽ khi đó con người nghĩ rằng đổ năng lượng ô nhiễm xuống biển là xong chuyện, nước bị ô nhiễm sẽ không thông qua chu trình tự nhiên xâm nhập vào đất, gây hại cho người dân? Trên đời này tại sao lại có những người nắm quyền thiển cận như vậy?\”
Bùi Diệp: \”…\”
Thực tế, cô luôn cho rằng đây là một quyết định ngu xuẩn.
Trước khi loài người chưa có khả năng di cư đến các hành tinh khác có thể sinh sống, số phận của họ gắn liền với Trái Đất.
Đổ năng lượng ô nhiễm xuống biển, chẳng khác nào chôn bom trong nhà, thỉnh thoảng lại cho nổ để chơi đùa?
Sớm muộn gì cũng tự nổ chết cả nhà mình.
\”Có lẽ… ban đầu là muốn ép người khác trả thay?\”
Tôn Đào vẻ mặt khó hiểu: \”Trả thay?\”
\”Không phải nói xử lý những năng lượng ô nhiễm đó cần rất nhiều chi phí sao? Dù sao năng lượng ô nhiễm đổ xuống biển, không một quốc gia nào trên Trái Đất có thể thoát khỏi. Nếu các quốc gia khác không quan tâm, đổ năng lượng ô nhiễm xuống biển, chi phí cũng thấp hơn so với phương án xử lý ban đầu, có lẽ bọn họ nghĩ vậy?\”
Tôn Đào há hốc mồm: \”… Cái này, cũng quá vô sỉ.\”
Tôn Đào cẩn thận suy nghĩ lời nói của Bùi Diệp.
Vừa đồng ý lại vừa sinh nghi
Cách nói năng và hành xử của Bùi Diệp, thoạt nhìn có vẻ là người đã từng đi học, nhưng sao lại không biết những kiến thức cơ bản?
Nhưng cô không có ý định tiếp tục nói sâu, Tôn Đào cũng không tiện \”đánh rắn động cỏ\”, đành tiếp tục cắn răng vật lộn với bài tập.