Editor: Đào Tử
_______________________________
Bùi Diệp đang định tìm kẻ ra tay để nói chuyện phải trái thì con quái vật mặt cá màu xanh đậm kia bị chọc giận hoàn toàn, trên khuôn mặt dính đầy máu xanh thẫm lộ ra vẻ tức giận gần như dữ tợn. Nó há cái miệng lớn mọc đầy gai nhọn, cổ dài ra như cao su, thân mình vẫn ở trong suối.
Nhìn khuôn mặt cá xanh đậm đang phóng đại nhanh chóng, Bùi Diệp vung gậy đánh nó văng ngược trở lại.
Mắng: \”Mày bị điên à?\”
Ba thanh chủy thủ là do cô bắn ra sao?
Con quái vật mặt cá xanh đậm bị một lực cực lớn đánh văng ngược, đầu lẫn thân mình bay ra khỏi suối, lăn lông lốc bảy tám vòng, rầm một tiếng đập vào thân cây bên bờ suối mới dừng lại. Bùi Diệp cũng nhờ vậy nhìn rõ hình dạng hoàn chỉnh của con quái vật mặt cá xanh đậm, dường như nó rất sợ ánh mắt của cô, vội vàng rụt cổ lại, \”tay\” giống như vây cá cuống quýt túm lấy mái tóc dài ướt sũng như rong biển che đi thân hình lồi lõm.
Không chỉ vậy, miệng nó còn phát ra tiếng \”phì phò phì phò\”, hận không thể cuộn mình thành một quả bóng.
Qua hai nhịp thở mới nhận ra mình đã rời khỏi nước, dùng cả tay lẫn chân —— không, nó không có chân, chỉ có một cái đuôi cá kỳ lạ. Nói là đuôi cá cũng không chính xác, từ eo xuống đến đầu gối là đuôi cá, còn từ đầu gối đến gót chân lại là chân người bình thường —— cuống cuồng bò về phía suối, trong nháy mắt, thân mình nó không hề khuấy động một chút nước nào, hòa nhập hoàn hảo với dòng suối.
Sinh vật kỳ quái gì thế này?
Bùi Diệp nhìn mặt suối, suy nghĩ xem có nên ngồi xổm xuống dụ nó ra lần nữa không, thì phía sau truyền đến tiếng quát giận dữ xa lạ.
\”Sao cô lại thả nó đi?\”
Bùi Diệp quay người, nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh: \”Cô đang nói chuyện với tôi?\”
Vừa nói vừa âm thầm dồn trọng tâm cơ thể lên cây gậy, giảm bớt sức nặng cho chân bị thương.
\”Không phải nói chuyện với cô, chẳng lẽ tôi đang nói chuyện với quỷ à?\”
Người đến thân pháp cũng khá tốt, vận khí nhẹ nhàng, nhảy vọt mấy lần đã đến trước mặt. Nhìn kỹ, thì ra là một thiếu nữ tuổi còn trẻ, nhìn bề ngoài tuổi tác cũng tương đương với bọn người Cố thiếu nữ, nhưng lại kém xa mấy cái áo bông đen độn bông đen kia. Trên mặt cũng không có vẻ ngây thơ của tuổi này mà lại có một vẻ cay nghiệt, đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng quá sắc bén, phối hợp với khí thế hung hăng kia giống như đến đòi nợ vậy.
Nếu là Bùi Diệp trước đây, chắc sẽ bỏ qua nhẹ nhàng.
Một đứa con gái mười hai mười ba tuổi, chỉ cần hành động không quá đáng thì có gì đáng để so đo?
Nhưng Bùi Diệp ở phó bản trước là đứa trẻ trâu mười sáu tuổi, tin tưởng vào nguyên tắc \”ăn gì chứ không ăn thiệt\”, cho dù bây giờ ký ức đã khôi phục, cũng không thể trở lại thành Bùi Diệp quen đè nén cảm xúc, chất chứa hỉ nộ ái ố trong lòng mặc kệ nó lên men hay mục rữa.