Editor: Đào Tử
_______________________________
Nhìn Thiên Công tỏ rõ dục vọng sống mãnh liệt, Bùi Diệp vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Đánh đố cái gì thế?
Để thỏa mãn trí tò mò, cô âm thầm hỏi Thiên Công câu trả lời, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ \”Ta không quan tâm\”.
【Người đó là ai? Là một trong những Thánh Quân ngoài Ngũ Thất sao?】
Thiên Công búng tay.
【Đoán đúng rồi, chỉ tiếc là không có phần thưởng.】
【Kỳ quái thật, sao mấy cổ lão này lại lần lượt xuất hiện hết vậy? Chẳng lẽ có biến cố lớn gì sao?】 Mặc dù theo một nghĩa nào đó, Bùi Diệp cũng thuộc phạm trù \”cổ lão\”, nhưng bản thân cô không hề có tự giác này, 【Sự việc bất thường ắt có mờ ám, có lẽ là dấu hiệu cơn bão sắp tới.】
Thiên Công biết không ít nội tình, đảo mắt.
【Biến cố lớn thì không có, mưu đồ thì đúng là có.】
Bùi Diệp thót tim, liếc mắt lo lắng nhìn Thất điện hạ và Dương Cảnh chân quân.
【Không có ý tốt?】
Dù cô có ký ức kiếp trước của Yêu Hoàng, nhưng Yêu Hoàng cũng không phải chuyện gì cũng biết, Thất điện hạ cũng chưa bao giờ nói sáu vị Thánh Quân trước là ai, quan hệ với y thế nào… Còn về sau có thêm mấy vị, cô càng không rõ.
Vị sắp gặp mặt này, là địch hay bạn?
【Chẳng lẽ vị đó có thù oán với Thất điện hạ?】 Bùi Diệp không nhịn được nghĩ đến hướng xấu.
【Không phải như ngài nghĩ đâu, chỉ có thể nói là… quan hệ của hai người họ khá phức tạp.】 Thiên Công không giải thích nhiều, bây giờ nói nhiều cũng không bằng tận mắt nhìn thấy vị đó. Quan hệ của mấy vị Thánh Quân thật ra khá vi diệu. Đặc biệt là Thất điện hạ và vị kia…
Nếu truy cứu nguồn gốc, thì cái đống hỗn độn vị kia phải dọn dẹp nửa đời người, phần lớn đều là do Thất điện hạ gây ra.
Bùi Diệp: 【???】
Phức tạp đến mức nào?
Chưa kịp tìm hiểu sâu, Thất điện hạ đã tặng cho Thiên Công một ánh mắt cảnh cáo chết chóc.
Thiên Công rùng mình, vội vàng trốn ra sau gáy Bùi Diệp.
Hu hu hu, không còn khí linh thần khí nào đáng thương hơn nó nữa.
Chỉ trò chuyện riêng với Bùi Diệp thôi mà, ánh mắt đó cứ như muốn nấu chảy nó luyện lại.
Dương Cảnh chân quân nói ngắn gọn: \”Dẫn đường.\”
Bùi Diệp vừa định bước đi, chợt nhớ ra bên cạnh Dương Cảnh chân quân thiếu một người: \”Dương Cảnh sư đệ, Dương Diệu chưởng môn đâu? Ta nhớ huynh ấy cùng đệ vào tháp Trấn Ma, huynh ấy bây giờ… chẳng lẽ là…\”
Trong đầu cô hiện lên một suy đoán không hay —— nhìn bộ dạng đầy máu của Dương Cảnh chân quân, cũng biết suốt đường đi hắn không dễ dàng —— Dương Cảnh chân quân là hóa thân chấp niệm của Thất điện hạ, tự mang buff, nhưng Dương Diệu chưởng môn thì không có, Bùi Diệp lo lắng hắn đã \”ngỏm\” dọc đường.