Editor: Đào Tử
_______________________________
Bùi Diệp không nhịn được nghiêng người, đối mặt với chàng trai cả người toát lên vẻ dè dặt cẩn trọng, cô vốn thô kệch quen rồi, bỗng dưng lại hoài nghi bản thân trong mắt y có phải là một con búp bê thủy tinh mỏng manh dễ vỡ hay không, cô mỉm cười, nét mặt dịu dàng đến mức gần như tan chảy: \”Tại sao lại nói vậy?\”
Chàng trai cụp mắt xuống không trả lời, chỉ khẽ dùng ngón tay níu lấy tay áo cô.
Bùi Diệp lại hỏi: \”Chẳng lẽ \’ta\’ chưa từng đến thăm chàng?\”
Không gian này là giấc mơ của chàng trai, bởi vì cảnh giới tu vi của y, y có quyền kiểm soát tuyệt đối với giấc mơ. Chỉ cần là điều y mong muốn, bất kể là người đã chết bao nhiêu năm, hay sự vật phi lý đến đâu, tất cả đều sẽ thuận theo ý nghĩ của y, thỏa mãn mọi khao khát của y.
Trong giấc mơ của y, tại sao lại không có \”mình\”?
Chàng trai vẫn cúi đầu không nói, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng như tiếng muỗi vo ve: \”… Không, một lần cũng không…\”
Nói rồi y ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Bùi Diệp đang ở vị trí cao hơn y một chút, từng chữ từng chữ như tủi thân như oán trách lại như khó hiểu, nhỏ giọng nói: \”Ta đã tìm khắp Vạn Yêu Cốc, mỗi một chỗ đều đã đi qua, hoàn toàn không có nàng… Nàng cũng chưa từng đến thăm ta…\”
\”… Nhưng nếu nàng muốn gặp ta, ta sẽ ở đây.\” Bùi Diệp hơi nghiêng người về phía trước, trán chạm vào mái tóc ngoan ngoãn rủ xuống bên thái dương của đối phương, xuyên qua mái tóc cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh của y, đôi mắt dịu dàng mà kiên định nhìn y, \”Chàng xem, không phải ta đã đến rồi sao?\”
\”Không giống nhau.\” Chàng trai nhỏ giọng giải thích.
\”Không giống nhau chỗ nào?\” Bùi Diệp mỉm cười hỏi y.
\”Ta muốn gặp nàng mà gặp được nàng thì đó là giả.\” Đôi mắt màu xám tro của chàng trai sáng lên, giọng điệu pha lẫn niềm vui không thể che giấu, dường như từng câu từng chữ đều chan chứa mật ngọt, rơi vào tai khiến người ta thèm thuồng, \”Nhưng nàng thì không, cho nên nàng là thật.\”
Khí linh Thiên Công nói y bị điên, nhưng điên không có nghĩa là ngốc.
Thật giả y vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Thế giới này sẽ không có người y muốn gặp, cho nên khi cô thật sự xuất hiện, y liền biết người này thật sự đã trở lại. Chỉ là xuất hiện quá đột ngột, khiến y luống cuống tay chân, sợ rằng là tâm ma của mình đang quấy phá.
Bùi Diệp cũng nghĩ đến điều này.
\”Tại sao không lo lắng là tâm ma?\”
\”Bởi vì không giống nhau.\” Chàng trai xác nhận lần ba, chắc chắn Bùi Diệp không có ý định rời đi hay biến mất, lá gan mới lớn hơn một chút, từng ngón tay lần theo tay áo của cô, từ từ di chuyển đến cánh tay cô, nhỏ giọng mà kiên định, \”Tâm ma vĩnh viễn không thể mô phỏng được một phần vạn của nàng.\”
Mặc dù trong mắt người ngoài gần như là cùng một người, nhưng trong mắt y vĩnh viễn có rất nhiều sơ hở.
Là thật hay giả, y liếc mắt một cái là nhận ra.