[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu – Chương 1250: Về nhà (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu - Chương 1250: Về nhà (1)

Editor: Đào Tử

_______________________________

Quả nhiên, sống lâu quả thật cái gì cũng gặp được.

Dù trí tưởng tượng của Bùi Diệp không nhỏ, cô cũng không đoán được tầng cuối cùng của tháp Trấn Ma lại là lăng mộ quần áo của chính mình.

Khoan đã——

Nếu vậy, yêu thú bị trấn áp ở tầng này chẳng lẽ là——

Trong đầu Bùi Diệp hiện lên một suy đoán táo bạo.

\”Thiên Công, ông có thể tắt cơ quan ở đây không?\”

Khí linh Thiên Công nói: \”Đương nhiên là được, bố cục mộ thất giống hệt năm đó.\”

Nó bay đến trước một pho tượng hung thú bằng đá, xoay vài cái răng trong miệng hung thú, xoay trái xoay phải, sau một hồi thao tác, \”dòng sông nhỏ\” hình vòng cung dần khép lại thành mặt đất bằng phẳng, từng sát trận đáng sợ cũng lần lượt ngừng vận hành. Bùi Diệp lúc này mới bước lên bậc thang.

Theo tầm nhìn nâng cao, một cỗ quan tài băng khổng lồ đủ chứa vài người hiện ra trước mắt.

Nắp quan tài băng không được đậy kín, Bùi Diệp có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Bên trong có hai người, nói chính xác là một người một gấu (?).

Người kia là một thanh niên, trông như ngoài hai mươi, làn da trắng bệch không khỏe mạnh, trắng đến mức hơi xanh. Mái tóc dài màu xanh nhạt được chải gọn gàng, búi lại bằng ngọc quan. Sống mũi cao thẳng, môi tái nhợt, khuôn mặt kia không quá cứng rắn cũng không quá nhu hòa, dường như pha trộn vẻ thanh tú tuấn mỹ vượt giới tính. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dày dài. Khoác một bộ thanh sam giản dị, hai tay khép nhẹ đặt trên bụng.

Bùi Diệp nhìn khuôn mặt quen thuộc này, ngẩn người hồi lâu mới cẩn thận đưa tay dò xét hơi thở của y.

Không có nhịp thở cũng không có hơi thở.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên má thanh niên trong quan tài băng, nhiệt độ khi chạm vào lạnh hơn nhiều so với nhiệt độ cơ thể bình thường, cảm giác đó như dòng điện chạy thẳng vào tim.

\”Thiên Công, chuyện gì vậy…\”

Giọng nói run run, một tay khác phải vịn vào quan tài băng mới giữ được cơ thể không ngã xuống.

Khí linh Thiên Công phỏng đoán: \”Có lẽ là tự phong ấn.\”

Nghe vậy, Bùi Diệp đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo lại căng thẳng tột độ.

Khí linh Thiên Công đảo mắt, nhắc nhở: \”Ngài đừng chỉ lo cho chủ nhân, không thấy trong quan tài băng còn chôn cùng \’người khác\’ sao?\”

Nó cố ý nhấn mạnh hai chữ \”người khác\”.

Bùi Diệp lúc này mới chú ý đến con gấu trúc nhỏ nép sát bên cạnh thanh niên, không cần kiểm tra cũng biết thân thể này cùng khí tức với mình.

Đưa tay sờ, lông mềm mại, cảm giác da thịt không khác gì người sống.

Chỉ thiếu hồn phách.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.