Editor: Đào Tử
_______________________________
Bùi Diệp phát hiện mình cũng có tố chất mồm quạ.
Điều tốt không linh, điều xấu lại linh.
Cô tưởng thân thể này dù không khá hơn cũng có thể chống đỡ được năm sáu mươi năm, dành ra nhiều thời gian hơn để dạy dỗ người kế nhiệm, ít nhất có thể giúp người đó xây dựng đội ngũ thân tín của riêng mình, thiết lập uy tín đủ mạnh trong Quân đoàn số bảy, ổn định vượt qua giai đoạn chuyển giao quyền lực, tránh trường hợp người mới vừa nhậm chức đã bị thế lực cũ gây khó dễ. Cái cảm giác bị chèn ép, khó khăn đủ đường thật không dễ chịu chút nào.
Nếu thuận lợi, người kế nhiệm có thể tiếp quản vào khoảng tám mươi chín mươi tuổi.
Độ tuổi này đặt trong thời kỳ cao điểm chiến tranh liên miên thì được coi là \”bình thường\”, đặt trong bối cảnh chiến tranh đã bước vào giai đoạn giữa cuối như hiện nay thì cũng không quá đột ngột, các quân đoàn khác còn có người trẻ hơn. Chỉ là vạn vạn không ngờ, tình trạng lại xấu đi nhanh như vậy.
Khi Bùi Diệp khôi phục lại đoạn ký ức đó, trong đầu vẫn còn văng vẳng kết quả chẩn đoán mới ra lò.
Nguyên soái Hàn Đồ Bạch vẫn luôn theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của cô, đích thân liên lạc với cô, hai người nhìn nhau hồi lâu không nói.
Cuối cùng, Hàn Đồ Bạch cẩn thận xoa xoa ống quần, dè dặt lên tiếng: \”Cô… A Diệp, cô thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?\”
Bùi Diệp cố tỏ ra thoải mái cười cười, nói như không mấy bận tâm: \”Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, đã không còn đủ điều kiện thì tôi sẽ lui về ở ẩn thôi, tiếp tục ở tiền tuyến, càng ở lâu càng dễ lộ ra tình trạng thực tế. Chẳng qua, người kế nhiệm của tôi, cậu giúp đỡ con bé nhiều một chút.\”
Nói xong lại ngừng một chút, lo lắng nói: \”Con bé còn quá trẻ, tính tình còn tệ hơn cả tôi hồi trẻ, cũng không biết Quân đoàn số bảy rơi vào tay con bé sẽ ra cái dạng gì…\” Nói rồi cô lấy một điếu thuốc khỏi bao, châm lửa, rít một hơi thuốc thành thục.
Dùng làn khói lượn lờ che giấu cảm xúc thật sự nơi đáy mắt khỏi sự dò xét của thế giới bên ngoài.
Cuối cùng lại nói: \”Tôi ở Quân đoàn số bảy nhiều năm như vậy, cũng biết nó không phải là một khối sắt, có không ít \’đinh\’ ẩn nấp sâu, có kẻ ngoài mặt tuân theo nhưng trong lòng lại chống đối, cũng có \’kẻ tự cho mình là thông minh\’… Bọn nào cũng không dễ chọc. Nếu không đủ năng lực để trấn áp những con quỷ sứ này, giây tiếp theo sẽ bị chúng xông lên cắn nuốt không còn gì. Hàn Đồ Bạch, tôi chỉ có một học trò này thôi.\”
Câu cuối cùng rõ ràng là nói với Hàn Đồ Bạch, nể tình ba trăm năm giao tình của bọn họ, cũng phải quan tâm nhiều hơn.
Nguyên soái Hàn Đồ Bạch cười khẩy nói: \”Đó không chỉ là học trò của cô, con bé còn là cô nhi Khương thị.\”
Gây khó dễ sẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không đến mức mất mạng.
Hàn Đồ Bạch chắc chắn sẽ giúp đỡ, nhưng quan trọng vẫn phải xem cô ấy tự lập như thế nào.
Hắn thở dài: \”… Lòng người không đồng nhất đâu, đối với cô nhi Khương thị này… những con cáo già kia ngoài mặt thì thái độ nhất trí, nhưng trong tối vẫn có không ít người thuộc phe cũ phản đối, đặc biệt là những kẻ đã hưởng lợi từ việc diệt tộc Khương thị, trong lòng rất sợ hãi, sợ con bé trưởng thành sẽ tìm đến bọn họ trả thù. Vừa muốn lợi dụng con bé, thúc đẩy con bé trưởng thành, lại vừa sợ con bé phản phệ… Con đường đứa trẻ này phải đi còn khó khăn hơn cô nhiều…\”