Editor: Đào Tử
_______________________________
Nếu người khác nói như vậy, nó nhất định không tin, nhưng lời của cô, tuyệt đối có thể làm được.
Khí linh Thiên Công nói chắc nịch.
Bùi Diệp hoàn hồn nhìn nó: \”Vậy sao? Cảm ơn sự tin tưởng của ông.\”
Khóe môi nhếch một nụ cười rất nhẹ rất nhẹ.
Rõ ràng cô vẫn dùng thân xác của Dương Hoa chân quân, nhưng nụ cười so với ban đầu, người ngoài vừa nhìn đã có thể đoán ra là hai người khác nhau.
Lúc trước bản chất vẫn là thiếu niên sống trong tháp ngà, nụ cười cũng trong sáng, thuần khiết đặc trưng của tuổi này, giống như một đống lửa bập bùng cháy, đến quá gần rất dễ bị lửa thiêu đốt. Còn sau đó đã bị một tầng sương mù không thể dễ dàng xuyên qua bao phủ, chỉ có bản thân cô hoặc một vài người nhất định mới có thể chạm đến mặt chân thật nhất, càng phù hợp với thiết lập lạnh lùng, khó dò của \”Dương Hoa chân quân\”.
Tiếp tục khiêu chiến tiếp, cảm xúc của Bùi Diệp rất ít khi xuất hiện biến động lớn.
Bất kể tỉnh lại ở độ tuổi nào, đều là một bộ dạng lạnh lùng như băng sương, uy nghiêm, trầm ổn, trưởng thành. Nếu không phải khí chất của Bùi Diệp thật sự đang ổn định tăng cường, Khí linh Thiên Công đều hoài nghi \”tuổi tác\” của cô không hề tăng trưởng, sao qua bao nhiêu năm vẫn là một bộ dạng như vậy?
Mỗi khi đến một tầng mới, Khí linh Thiên Công đều hỏi cô bao nhiêu tuổi, ký ức cuối cùng đang làm gì.
Họp hành, ăn cơm, huấn luyện, ngủ, đánh trận, diễn tập quân sự, đánh trận, diễn thuyết, đánh trận, bị ám sát, đánh trận…
Khí linh Thiên Công nhịn không được nữa: \”Sao toàn là đánh trận?\”
Bùi Diệp ngồi bệt xuống đất thở dốc, dựa vào cột trụ, tay liên tục lau chùi thanh trường kiếm cơ quan, trong tay có vũ khí mới có thể cho cô một chút cảm giác an toàn. Nghe thấy câu hỏi, cô mỉm cười: \”Có lẽ là vì vẫn còn quá yếu đuối…\”
Trên đầu Khí linh Thiên Công hiện lên mấy dấu chấm hỏi.
\”Quá yếu đuối?\”
\”Ví dụ như, nhà có của cải kếch xù nhưng không có đủ hộ vệ, hàng xóm dòm ngó, thổ phỉ nhòm ngó, ngay cả họ hàng xa cũng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ đến vơ vét… Đại khái là tình huống như vậy. Có xung đột lợi ích thì sẽ có chiến tranh, dựa vào vũ lực ép buộc ông lấy của cải ra phân chia, nội bộ gây chia rẽ, bên ngoài gây sức ép, còn mỹ miều nói là \’vì muốn tốt cho ông\’, \’vì hòa bình\’…\”
\”Vô sỉ.\”
Bùi Diệp: \”Vô sỉ? Cái này phải xem đứng ở phía nào. Ai cũng muốn làm \’kẻ vô sỉ\’ này. Nếu như thực lực mạnh là phe ta, có lẽ cũng sẽ dùng hòa bình hoặc cứng rắn hoặc dụ dỗ hoặc xoa dịu, để cho hàng xóm giàu có kia lấy của cải ra chia sẻ một chút.\”
\”…Chiến tranh không phải là chuyện tốt.\” Khí linh Thiên Công lẩm bẩm, \”Liên minh, chung sống hòa bình không tốt sao?\”
\”Chiến tranh quả thật không phải chuyện tốt, nhưng có vài thứ chỉ có thể thông qua nó để đạt được, có vài mâu thuẫn cũng chỉ có thể thông qua nó để giải quyết.\” Bùi Diệp cũng chán ghét chiến tranh triền miên, hy sinh không ngừng, nhưng cô càng hiểu rõ muốn giảm bớt thương vong, chỉ có thể đánh, kẻ địch sẽ không vì sự ôn hòa của cô mà mủi lòng không xâm lược cô, tiền đề của hòa bình vĩnh viễn là nắm đấm của cô đủ cứng, \”Liên minh? Thứ này, chẳng qua là mạnh thương lượng với yếu, cho ông thêm thời gian thở trước khi chết, hoặc là hai kẻ mạnh không làm gì nhau được.\”