[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu – Chương 1245: Biện pháp duy nhất (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu - Chương 1245: Biện pháp duy nhất (4)

Editor: Đào Tử

_______________________________

\”Nếu ta không đến, có phải Dương Diệu sư huynh định một mình dạo đêm, dạo tới dạo lui, dạo vào trong tháp Trấn Ma nhảy múa với yêu ma hay không?\” Dương Cảnh chân quân lạnh mặt, rõ ràng là lời nói đùa, nhưng rơi vào tai Dương Diệu chưởng môn lại mang vài phần oán trách bất mãn.

Dương Diệu chưởng môn lùi lại một bước nhỏ, trên mặt treo nụ cười ngây ngô, đánh trống lảng, cố gắng làm Dương Cảnh phân tâm: \”Dương Cảnh sư đệ à, nhìn quen bộ dạng con gái của đệ, ngược lại không quen với dáng vẻ hiện tại của đệ. Sao đệ lại biến trở về rồi, thật không quen…\”

Dễ thương sao địch lại gợi cảm.

Khuôn mặt trẻ con của Dương Cảnh dĩ nhiên không dễ nhìn bằng khuôn mặt ngự tỷ của Dương Tiêu.

\”Bớt nói nhảm, nói thật đi!\”

Ngón cái hắn đặt lên chuôi đao, thân đao ra khỏi vỏ một chút, truyền ra tiếng kêu thanh thúy như hổ gầm rồng ngâm. Vị trí đứng của hắn vừa vặn nằm giữa cửa lớn tháp Trấn Ma và Dương Diệu chưởng môn. Muốn vào tháp Trấn Ma, phải bước qua hắn.

Dương Diệu chưởng môn thầm than một tiếng khó chơi.

Đôi khi sư đệ quá mạnh hoặc quá có chủ kiến cũng không phải chuyện tốt.

\”Là thật thì sao? Cũng không thể để người vô tội dọn dẹp đống hỗn độn cho Lăng Cực Tông chứ?\” Dương Diệu chưởng môn nói xong liền không dễ nhận thấy vuốt lên chuôi kiếm, nếu sư đệ không nghe lời thật sự muốn phá hỏng chuyện của hắn, hắn chỉ có thể động thủ, \”Tiền bối đã dùng sự thật chứng minh, tế sống là một con đường chết không thể đi. Sư huynh không thể hy sinh tính mạng một người để đổi lấy mấy chục năm yên giấc…\”

Hai người đứng dưới ánh trăng giằng co, lúc này gió đêm mát mẻ thổi đến, vạt áo bay lên vẽ nên những gợn sóng trên không trung.

\”Nếu đã như vậy, cùng vào đi.\”

Dương Cảnh hơi nghiêng người nhường đường, làm một động tác mời.

Cặp lông mày của chưởng môn còn chưa kịp giãn ra lại nhíu chặt một lần nữa, dứt khoát nói: \”Đệ? Không được!\”

\”Vì sao không được?\”

Dương Cảnh nghịch tua rua, căn bản không nghe.

\”Sư đệ, nếu ta có mệnh hệ gì, Lăng Cực Tông sẽ giao cho đệ! Nhưng nếu đệ cũng đi mạo hiểm, ta còn có thể giao phó cho ai?\” Dương Diệu kiên nhẫn phân tích, hy vọng có thể thay đổi chủ ý của vị sư đệ này, \”Dương Hoa sư đệ tư lịch danh vọng đều đủ, nhưng hiện tại đệ ấy đang tu luyện lại, tu vi không còn, bản thân còn một đống rắc rối chưa giải quyết xong, không phải lựa chọn tốt, Ngọc Đàm sư đệ là y tu của Diệu Y Phong, tu vi cũng không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục… Các đồng môn khác đều có suy nghĩ riêng, không phải năng lực không đủ thì là kinh nghiệm không đủ, đệ là người duy nhất thích hợp…\”

Dương Cảnh chân quân cười nhạo: \”Cho dù ta thích hợp, cũng chỉ là \’thích hợp\’, còn huynh là chưởng môn. Không biết phàm nhân có câu \’con nhà quyền quý không ngồi ở dưới mái hiên\’ sao? Chính vì tông môn gặp nguy nan, huynh là trụ cột càng không thể mạo hiểm lỗ mãng, đặt mình vào nguy hiểm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.