Editor: Đào Tử
_______________________________
\”Không nhắc đến nữa? Dương Diệu chưởng môn, ngoài cách này ra, huynh còn thấy có biện pháp nào khác sao?\”
Một cỗ lửa giận vô danh trong lồng ngực Lãng Thanh Hòa cuồn cuộn dâng trào, không biết tức giận vì Dương Diệu chưởng môn bênh vực một tên \”sư đệ bảo bối\” xa lạ từ nơi khác đến, hay là đau buồn vì vị chưởng môn tiền nhiệm không có sự quyết đoán như Dương Diệu chưởng môn… Giá như, giá như năm đó mẹ hắn cũng được bênh vực như vậy, cho dù cuối cùng bà vẫn lựa chọn hy sinh để đổi lấy sự bình yên của tháp Trấn Ma, Lãng Thanh Hòa cũng sẽ không bất bình, oán hận, không cam lòng đến thế này.
Dương Diệu chưởng môn lạnh mặt.
Khuôn mặt không có chút ấm áp nào của hắn trông còn lạnh lùng hơn cả Dương Hoa chân quân được người ngoài gọi là đóa hoa lạnh lùng trên đỉnh núi.
Sự lạnh lùng của người sau là sự xa cách, còn sự lạnh lùng của Dương Diệu lại là một loại khí thế từ trong ra ngoài.
\”Dương Hoa sư đệ, biện pháp luôn là do người nghĩ ra.\”
Lãng Thanh Hòa cười khẩy, phản bác: \”Biện pháp? Nghĩ? Huynh ngây thơ thật! Huynh tưởng mình có thể hơn được mấy chục đời chưởng môn của Lăng Cực Tông sao? Chuyện bọn họ hao tổn bao nhiêu năm vẫn bất lực, chỉ có thể dựa vào tổ tiên chúng ta đời đời hy sinh, một mình huynh có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn?\”
Dương Diệu chưởng môn hơi cúi đầu, ánh mắt như nước nhìn sư đệ trước mặt đang trừng to đôi mắt hạnh, khóe mắt đỏ hoe, chóp mũi phớt hồng.
Lâu sau mới thở dài một tiếng, bàn tay rộng lớn ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hắn: \”Dương Hoa, ta, sư huynh của đệ, vẫn còn sống. Là chưởng môn, là sư huynh của các đệ, nếu thật sự cần ai đó hy sinh để ổn định đại cục, người được chọn cũng không đến lượt các đệ, càng không đến lượt người vô tội không có nhiều quan hệ với Lăng Cực Tông. Chuyện này cứ như vậy đi, vi huynh tự có cân nhắc, những chuyện khác, không cần nghĩ nhiều.\”
Búng nhẹ lên mi tâm Lãng Thanh Hòa.
Lực đạo không mạnh, nhưng tiếng động lại không nhỏ, chỉ để lại một chút đỏ ửng nhàn nhạt.
\”Bên tông môn còn có việc, Ngọc Đàm sư đệ, cùng ta trở về, Dương Cảnh sư đệ, các đệ cứ ở lại thôn Niết Bàn, chú ý nhất cử nhất động của yêu tộc. Lần trước thăm dò không thành, sợ rằng chúng sẽ không bỏ cuộc.\” Dương Diệu chưởng môn khôi phục vẻ mặt thường ngày, trên mặt lại treo nụ cười hiền lành chất phác.
Đợi Dương Diệu chưởng môn dẫn Ngọc Đàm chân quân rời đi, Lãng Thanh Hòa bỗng nhiên hoàn hồn, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không nói rõ được, nắm chặt hai tay mới miễn cưỡng đè nén xuống: \”Dương Diệu… Dương Diệu sư huynh, huynh… đang định làm gì…\”
Tên kia có ý gì?
Mình ám chỉ Bùi Diệp đi tế sống, dù sao cũng không sống được bao lâu, nếu có thể lấy cái chết đổi lấy sự sống của nhiều người hơn, cũng coi như chết có ý nghĩa, điều này có gì sai? Nói thẳng ra, đây chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sau khi cân nhắc lợi hại hay sao! Hơn nữa ngay cả bản thân Bùi Diệp cũng đồng ý rồi, Dương Diệu tức giận cái gì?