Editor: Đào Tử
_______________________________
Lãng Thanh Hòa hận sắt không thành thép nhìn Dương Diệu chưởng môn.
Người ngoài không biết chuyện luôn nói chưởng môn Lăng Cực tông khoan dung chất phác, nào ngờ trong bụng lão già này toàn là mực đen.
\”Nhớ kỹ, trước mặt người khác đừng nói ra thân phận của ta.\”
Lãng Thanh Hòa bực bội nhắc nhở, sợ xảy ra sơ suất ở chỗ Dương Diệu, khiến cho đám tiểu súc sinh Phí Trung Dương kia dòm ngó.
Nếu hắn còn thực lực như trước, chưa chắc đã sợ như vậy.
Hiện tại à, cân nhắc thực lực song phương, chiến lược hèn nhát một chút cũng không sao.
Không phải lo lắng cho bản thân, chỉ là bây giờ có Liễu Phi Phi ràng buộc, không thể làm được như trước kia, thà ngọc nát đá tan cũng không muốn lùi một bước. Dương Diệu chưởng môn xem thư của Dương Cảnh, biết rõ ngọn nguồn, cười nói: \”Được được được, Phá Vân sư điệt.\”
Sư điệt???
Nghe thấy xưng hô này, trán Lãng Thanh Hòa nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi: \”Đừng gọi ta bằng cái tên này.\”
Dương Diệu chưởng môn cười tủm tỉm hỏi: \”Không gọi như vậy, vậy gọi như thế nào?\”
Lãng Thanh Hòa: \”…\”
Chưởng môn hiểu rõ tính tình Lãng Thanh Hòa liền dứt khoát chuyển chủ đề, thấy hắn mất tự nhiên xoa ngực, tưởng hắn bị thương ở đâu, nghiêng người quay lại bảo Ngọc Đàm xem cho hắn: \”Chẳng lẽ thân thể này có bệnh tiềm ẩn? Ngọc Đàm sư đệ xem cho đệ ấy xem, đừng để lại ám thương ảnh hưởng đến tu luyện.\”
Cái thân thể \”Dương Hoa chân quân\” nguyên bản thiên phú cũng tốt, coi như là người nổi bật trong số những người cùng lứa.
Nhưng chưởng môn rất rõ ràng, nếu không phải \”Dương Hoa\” chịu khổ tám chín năm trong trại nuôi nhân nô, điều dưỡng thân thể lại tốn thêm ba năm, hắn vốn có thể tiến xa hơn nữa. Giờ có thân thể mới, tương đương với việc quay lại vạch xuất phát, không thể lãng phí thiên phú nữa.
Lãng Thanh Hòa nghe vậy lùi lại, hai má chuyển đổi liên tục giữa đỏ và xanh.
\”Ta không bị thương, ta khỏe lắm!\”
\”Nhưng vừa rồi đệ cứ xoa…\”
Lãng Thanh Hòa: \”…\”
Ngọc Đàm chân quân liếc xéo nhìn vị chưởng môn sư huynh không biết là ngây thơ hay ngốc nghếch, ném cho hắn một bình đan dược.
\”Huynh ấy không bệnh, chỉ là con gái đến tuổi, cơ thể tự nhiên phát triển thôi… Bình thuốc này có thể giảm bớt khó chịu.\”
\”… Ồ, đúng rồi, chờ đã —— sư đệ biến thành sư muội rồi?\”
Phản xạ của Dương Diệu chưởng môn thật sự chậm chạp.
Lãng Thanh Hòa nghiến răng ken két, chỉ vào Bùi Diệp nói: \”… Nếu không tại người này, sao ta lại thế này?\”
Bùi Diệp nhún vai: \”Ta đã cứu tiết tháo của ngươi rồi đấy, huynh đệ à. Sông còn chưa qua hết, ngươi đã muốn phá cầu rồi à?\”