Editor: Đào Tử
_______________________________
Trong nháy mắt, vô số ý nghĩ cuộn xoáy trong đầu Bùi Diệp, dần dần hình thành một mạch suy nghĩ rõ ràng hơn.
Khó trách ——
Khó trách Cố Trường Tín nhiều lần nhấn mạnh rằng, việc phá vỡ phong ấn tháp Trấn Ma không phải là do hắn cố ý.
Căn bản không phải tên nhóc này nói dối, hắn nói thật, vết nứt lớn trên phong ấn tháp Trấn Ma quả thực không liên quan đến hắn. Nếu tính toán thời gian, tai họa tháp Trấn Ma e rằng có liên quan đến việc \”Dương Hoa chân quân\” bế quan quy tiên.
Hắn xảy ra chuyện, cho nên phong ấn tháp Trấn Ma mới bị lung lay nghiêm trọng, đám yêu ma kia mới có thể bám theo Cố Trường Tín vượt ngục.
Nét mặt Lãng Thanh Hòa có chút bâng khuâng, đuôi mày có vẻ tự giễu: \”Ngươi nghĩ ta lừa ngươi chuyện này có lợi ích gì? Nếu không vì nhiều lý do, năm đó —— sau khi chưởng môn tiền nhiệm qua đời, ta đã nghi ngờ dụng ý của ông ấy. Ta biết ông ấy vì nô khế mà hao tâm tổn trí, cũng biết ông ấy bôn ba khắp nơi tìm kiếm bạn bè để tìm cách giải cho ta, càng biết ông ấy đã tốn rất nhiều tâm sức cho ta, nhưng những điều này, chẳng lẽ không phải để cho ta sống lâu hơn? Ta sống càng lâu, tu vi càng cao, phong ấn tháp Trấn Ma càng vững chắc. Cho dù cuối cùng mất khống chế, cũng có thể noi theo mẹ ta, hiến tế bản thân…\”
Dương Cảnh chân quân nghe không nổi nữa: \”Dương Hoa, ta biết ngươi có đầy đủ lý do để nghi ngờ ông ấy, nhưng sư tôn không phải là loại người mưu mô, tính toán chi li, ông ấy đối xử tốt với ngươi chắc chắn là xuất phát từ tấm lòng chứ không phải cân nhắc lợi ích, càng không phải là lợi dụng.\”
Lãng Thanh Hòa không phủ nhận cũng không khẳng định.
Có lẽ trong lòng hắn cũng rõ ràng, chỉ là không muốn tin.
Nếu thừa nhận, việc hắn ám toán cha ruột (ân sư) thì tính sao?
Những năm qua ngày ngày đêm đêm bị oán khí yêu ma tháp Trấn Ma quấn quanh, bên tai toàn là tiếng gào thét của chúng, vậy thì tính sao?
\”Phải, người đã khuất, nói nhiều vô ích.\” Lãng Thanh Hòa thu lại phức tạp cuộn trào trong lòng, nét mặt khôi phục bình tĩnh như trước, ánh mắt lướt qua sợi tóc bạc trắng Dương Cảnh lén rút xuống, cười nhạt: \”Dù sao hiện tại người chịu khổ vì chuyện này cũng không phải ta.\”
\”Ngươi có ý gì?\”
Dương Cảnh chân quân hiểu ra, sắc mặt tái mét.
\”Hiện tại người dùng cái thân xác này không phải ta, dĩ nhiên không đến lượt ta chịu khổ. Ta ngược lại tò mò, ngươi làm sao chịu đựng được những âm thanh đó?\” Nửa câu sau là hỏi Bùi Diệp.
\”Âm thanh nào? Có âm thanh sao?\”
Bùi Diệp cẩn thận cảm nhận một lúc, không nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào.
\”Từ khi mẹ ta hiến tế, thân thể ta liền kết nối với phong ấn tháp Trấn Ma, gần trăm năm qua, ta chưa từng ngủ một giấc yên ổn. Bất kể ngày hay đêm, bên tai luôn có tiếng yêu ma gào thét, vào giấc mơ cũng là núi thây biển máu, vô số yêu ma xé xác ta ăn thịt… Ngươi dùng cái thân xác này, liên kết với phong ấn tháp Trấn Ma cũng chưa bị cắt đứt, sao lại không nghe thấy?\”