Editor: Đào Tử
________________________________
\”Vậy, bây giờ ngươi là Tiểu Bảo Dương Hoa chân quân, hay là đồ đệ Lãng Thanh Hòa của ta?\” Bùi Diệp nói như đang tán gẫu, tiện tay chỉnh lại cây nhang cắm lệch, đốt thêm mấy tờ vàng mã. Chưa đợi người đó trả lời, cô lại nghiêng người về phía trước, nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: \”Ngươi là Dương Hoa chân quân mang ký ức của Lãng Thanh Hòa, hay là Lãng Thanh Hòa mang ký ức của Dương Hoa chân quân?\”
Một lúc lâu, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc qua đám cỏ dại.
Một lát sau, Lãng Thanh Hòa mới hỏi ngược lại: \”Câu hỏi của ngươi có gì khác biệt? Dương Hoa chân quân hay Lãng Thanh Hòa, chẳng phải đều là cùng một người sao?\”
\”Haha, sao lại là cùng một người được?\”
\”Vì sao không phải?\” Lãng Thanh Hòa bình tĩnh nhìn Bùi Diệp, ánh mắt như mặt nước mùa thu lấp lánh, chỉ nhìn thần thái thì không thấy có nhiều điểm tương đồng với Dương Hoa chân quân.
Bùi Diệp nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: \”Tuổi thơ của Dương Hoa chân quân Tiểu Bảo và Lãng Thanh Hòa không giống nhau, trải nghiệm không giống nhau, tâm cảnh cũng không giống nhau, cho dù các ngươi có cùng ký ức, làm sao có thể tính là cùng một người? Lấy một ví dụ đơn giản, Lãng Thanh Hòa rất thích Liễu Phi Phi, nhưng Dương Hoa chân quân sẽ thích cô ấy sao? Chắc là không. Ta hỏi ngươi bây giờ nhé, ngươi có thích Liễu Phi Phi không? Thích hay không thích?\”
Mí mắt Lãng Thanh Hòa khẽ run, ánh mắt lảng tránh Bùi Diệp.
Mặc dù không trả lời trực tiếp, nhưng nhìn đôi tai lộ ra từ mái tóc mai, tên nhóc này thích rồi.
Bùi Diệp nhún vai, khẳng định: \”Ngươi thấy chưa, ngươi thích, vậy nên ngươi là Lãng Thanh Hòa chứ không phải Dương Hoa chân quân.\”
Có ký ức của Dương Hoa chân quân nhưng không có gánh nặng tình cảm của hắn.
Cũng có nghĩa là tâm ma quấn lấy Dương Hoa chân quân đã không còn đeo bám Lãng Thanh Hòa nữa.
Đây là chuyện tốt.
\”Khinh bạc phóng túng.\” Lãng Thanh Hòa không quen với sự thẳng thắn của Bùi Diệp, liền dịch người ra xa cô một chút.
Sao lại có người đem chuyện tình cảm riêng tư ra nói một cách không kiêng dè như vậy?
Bùi Diệp không đồng ý, dùng thân phận sư tôn dạy dỗ: \”Sao lại khinh bạc phóng túng? Thích thì phải nói ra! Không tranh thủ lúc còn trẻ yêu đương, khinh bạc phóng túng, nhiệt huyết một phen, đợi đến khi lớn tuổi rồi, muốn nhiệt tình cũng chẳng còn nhiệt tình nổi nữa, ngươi không thấy tiếc sao?\”
Lãng Thanh Hòa làm ra vẻ mặt không muốn nghe, tự động chắn lời ồn ào của Bùi Diệp.
\”Thật vô vị.\” Thấy ngồi xổm lâu quá chân tê, Bùi Diệp dứt khoát ngồi phịch xuống đất.
Tư thế ngồi rất tùy tiện thô lỗ, khiến khóe miệng Lãng Thanh Hòa giật giật, dời mắt đi chỗ khác như không thể nhìn thẳng.
\”Ngồi cho ngay ngắn.\”
Hắn vẫn chưa quen việc người này dùng thân xác của \”Dương Hoa chân quân\” làm những động tác như vậy.