Editor: Đào Tử
________________________________
\”Mấy tên thuộc ba mươi sáu họ Ma tộc thôi mà.\”
Bùi Diệp nói một câu nhẹ tênh, lại khiến Dương Diệu và Ngọc Đàm nghẹn họng.
Vài tên…
Ba mươi sáu họ Ma tộc???
Còn \”thôi mà\”???
Đối mặt với cao thủ phông bạt Bùi Diệp, cả hai đồng loạt nhìn về phía Dương Cảnh chân quân.
\”Phải, Bảo sư huynh bắt được.\”
Giọng điệu nhẹ nhàng như thể những kẻ bị bắt không phải là ba mươi sáu họ ma tộc mà chỉ là đám lâu la tầm thường.
Nghe kỹ lại ẩn chứa chút tự hào khoe khoang.
Dương Diệu chưởng môn: \”…\”
Ban đầu tưởng chỉ có một hai tên, ai ngờ vị \”Bảo sư đệ\” này lại lợi hại đến vậy.
Đây là bứng cả ổ ma giới ư?
Bùi Diệp tóm tắt hành động của mình một cách ngắn gọn, nói đơn giản là chỉ cần có thể dịch chuyển tức thời, bên cạnh lại có một tu sĩ/ma tộc/yêu tộc Nguyên Anh đại viên mãn độ kiếp, thì có thể coi đối phương như pháo đài di động, oanh tạc sào huyệt địch. Uy lực lớn, sạch sẽ hiệu quả.
Dương Diệu chưởng môn: \”…\”
Ngọc Đàm chân quân: \”…\”
Cho dù có những điều kiện này, bọn họ cũng không làm được.
Dương Diệu chưởng môn như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt trầm ngâm: \”Bảo sư đệ còn nhớ quá khứ của mình không?\”
Trên trán Bùi Diệp hiện lên ba dấu chấm hỏi: \”Chưởng môn sư huynh sao lại hỏi vậy?\”
Dương Diệu chưởng môn thẳng thắn: \”Có một chi tiết, ta rất nghi hoặc, mong Bảo sư đệ giải đáp. Nếu Bảo sư đệ thật sự chỉ mười sáu tuổi, bị giới hạn bởi tuổi tác, dù là thiên tài bẩm sinh, thực lực cũng không mạnh đến đâu, đặc biệt là thần thức. Thần thức khác với thân thể, thân thể có thể dùng thiên tài địa bảo rèn luyện tôi luyện, nhưng thần thức lại rất khó. Cho dù thần thức mạnh hơn thân thể, chênh lệch cũng không quá lớn. Bảo sư đệ làm sao có thể chịu được uy áp của thiên lôi như vậy? Uy thế lôi kiếp này, tu sĩ Nguyên Anh bình thường rất khó không bị áp chế.\”
Bùi Diệp á khẩu: \”Cái này… ta cũng không biết.\”
Cô nói xong lại ngừng một chút, liếc mắt nhìn Dương Cảnh chân quân.
Nói đi cũng phải nói lại, không chỉ cô không bị ảnh hưởng, Dương Cảnh chân quân cũng không bị ảnh hưởng.
Cô hoang mang: \”Chẳng phải rất bình thường sao?\”
Dương Diệu chưởng môn nói: \”Rất không bình thường.\”
Ngọc Đàm chân quân cũng nói: \”Rất không bình thường.\”
\”Vậy… điều này có nghĩa là gì?\”
Còn có thể có nghĩa là gì nữa?
Đương nhiên là có nghĩa là Bùi Diệp đang nói dối, hoặc ngay cả cô cũng không biết tình trạng thực sự của mình.