Editor: Đào Tử
________________________________
Mí mắt Bùi Diệp giật giật dữ dội.
Dù bị hệ thống nói trúng tim đen nhưng cô vẫn cứng miệng phản bác: 【Hừ, sao ta lại có cảm giác đó được chứ…】
Hệ thống biết cô đang chối bay chối biến, cười khục khặc như gà mái đẻ, khiến Bùi Diệp cảm thấy nó thật khó hiểu.
【Đừng cười nữa, ta nổi hết da gà rồi… Nếu mi bị virus tấn công thì tranh thủ đi diệt virus đi, có bệnh thì phải chữa sớm chứ…】
Kết quả hệ thống lại càng cười dữ dội hơn, cười đến mức giọng nói từ cuồng loạn chuyển sang khàn đặc nghẹn ngào, thỉnh thoảng còn nấc lên vài tiếng, khiến Bùi Diệp nhíu mày, đứng ngồi không yên. Một lúc sau, hệ thống mới ngừng cơn \”điên\”, giọng nói không còn chút sức sống: 【Chấp Di, chán quá, thật sự rất chán… Thật sự quá nhàm chán… Không ngờ lại là vì kế ly gián nhàm chán này sao…】
Bùi Diệp nghe xong trong lòng hơi chua xót.
Mặc dù cô luôn đề phòng con hệ thống này, nhưng nghe nó ủ rũ như vậy, trong lòng lại dâng lên chút quan tâm.
Có điều ——
【Chấp Di là ai?】
Hệ thống bên này đã lấy lại bình tĩnh, qua loa đáp: 【Chấp Di à, đó là một con gấu trúc đen trắng, mắt mũi con đó lúc nào cũng lèm nhèm… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mắt ta cũng chẳng tốt hơn nó là bao… Chuyện năm đó, không phải lỗi của một người hay một tộc đâu…】
Bùi Diệp nghe hệ thống lải nhải, lầm bầm trong thức hải của mình những lời cô hoàn toàn không hiểu, tâm trạng cũng trùng xuống một cách khó hiểu.
Dương Diệu chưởng môn lại tưởng cô vì chuyện của Dương Hoa chân quân nên buồn.
Không khỏi thở dài: \”… Thực ra mấy năm nay, ta cũng luôn cố gắng nói chuyện với Dương Hoa sư đệ. Nếu có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng đệ ấy thì tốt rồi… Chỉ là, chỉ là đệ ấy trời sinh nhạy cảm, tính tình cố chấp, tâm ma đã ăn sâu vào xương tủy, căn bản không nghe lời khuyên, ta vừa mở lời đệ ấy đã nổi giận. Ngoài hiểu lầm với sư tôn, những chuyện khác, chắc hẳn đệ ấy nhìn rõ hơn ai hết. Bảy vị Nguyên Anh chân quân của Lăng Cực Tông, chỉ có một mình sư tôn sống sót trở về, tu sĩ Kim Đan, Trúc Cơ tổn thất vô số kể, trong đó cũng có không ít thúc bá, đồng môn thân thiết với đệ ấy…\”
Thời kỳ này, Dương Hoa chân quân vẫn còn khá hòa đồng, không phải kiểu người sống khép kín, bên ngoài cũng có không ít bạn bè cùng chí hướng, sáu bảy phần mười đều bỏ mạng tại Đồ Phương Cốc. Tuy rằng yêu giới và ma giới thương vong nặng nề hơn, nhưng điều này có thể bù đắp cho những người đã khuất sao?
Dương Diệu chưởng môn nói: \”… Dương Hoa sư đệ, đệ ấy vẫn luôn tự trách bản thân về món nợ máu này…\”
Bùi Diệp nói: \”Không phải lỗi của một người.\”
Dương Diệu chưởng môn gật đầu: \”Đúng vậy, ta há chẳng nghĩ như vậy sao? Trận chiến Đồ Phương Cốc là ngẫu nhiên cũng là tất yếu, khi đó quan hệ tam giới đã căng thẳng, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào cũng có thể trở thành ngòi nổ cho đại chiến tam giới. Cho dù minh ước Đồ Phương Cốc được ký kết, phần lớn cũng chỉ là hòa bình trên bề mặt, tam giới sớm muộn gì cũng có một trận chiến, mà nhân giới rõ ràng yếu thế… Nếu là hướng đi đó, tình hình còn tệ hơn bây giờ…\”