Editor: Đào Tử
________________________________
Sự việc bất thường tất có mờ ám!
Bùi Diệp vừa cảnh giác tam thánh yêu tộc vừa suy nghĩ xem yêu tộc đến đây giở trò gì.
Còn khí linh Thiên Công thì suốt cả quá trình mắt tròn mắt dẹt, một lúc sau mới lắp bắp lặp lại.
【…Yêu… tộc… tiểu nhân???】
【…Ờ, cái này… hình như không ổn lắm???】
Toàn bộ tâm thần của Bùi Diệp đều đặt trên tam thánh yêu tộc, chợt nghe khí linh Thiên Công lẩm bẩm trong đầu, cô khẽ nhíu mày, không biết Thiên Công đột nhiên lên cơn gì. Lời nói cay nghiệt mình vừa thốt ra chẳng lẽ có vấn đề? Sao lại \”không ổn lắm\” chứ?
【Thiên Công, ông lẩm bẩm cái gì thế?】
Chưa nhận được câu trả lời, trong đầu lại vang lên tiếng cười ha hả như lên cơn của hệ thống.
【Yêu, yêu tộc tiểu nhân… Hahahaha! Cười muốn xỉu, quả, quả nhiên… Sống lâu rồi thì vở kịch gì cũng được xem, đời này thật không ngờ có thể nghe bốn chữ này từ miệng ngài. Lại đây lại đây, nhảy múa nào nhảy múa nào, đánh nhau đánh nhau đi, ký chủ ơi, ta ủng hộ ngài!】
Khí linh Thiên Công ngơ ngác, hệ thống cười điên cuồng, Bùi Diệp chẳng hiểu gì.
Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì xảy ra không???
【Ta nói sai rồi à?】
Hệ thống vội vàng xua tay: 【Không không không, sao ngài có thể sai được? Ký chủ nhà chúng ta vạn tuế, thông minh sáng suốt nhất, khí phách vương giả vừa tỏa ra, tiểu nhân chỉ biết cúi đầu xưng thần, bội phục sát đất, hận không thể ngày ba bữa tâng bốc ngài…】
Nếu hệ thống không vừa cười ha hả vừa nấc cụt nói những lời này, có lẽ Bùi Diệp còn tin được vài chữ.
Nó cười như vậy, Bùi Diệp biết chuyện không đơn giản.
【Thiên Công, ông nói xem chuyện gì đang xảy ra!】
Bị Bùi Diệp điểm danh, khí linh Thiên Công ấp úng: 【À thì… Không phải lão không muốn nói, mà là thật sự không tiện nói rõ…】
Bùi Diệp: 【…】
Cô thu lại vẻ nghi hoặc trong lòng, hướng ánh mắt dò xét về phía tam thánh yêu tộc.
Hệ thống lên cơn và khí linh im lặng, nguồn cơn nằm ở việc cô nói câu \”yêu tộc tiểu nhân\”.
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là, trước khi mất trí nhớ, bản thân có quan hệ với yêu tộc, hơn nữa còn là quan hệ khá thân thiết tốt đẹp, nếu không hai tên này cũng sẽ không như vậy.
Trong nháy mắt, Bùi Diệp đã có tính toán trong lòng.
\”… Mấy vị yêu tộc, tình hình hiện tại các vị cũng thấy rồi, tại hạ có một đề nghị, hay là các vị dẫn…\” Bùi Diệp dịu giọng, nuốt lại hai chữ \”chó săn\” sắp thốt ra khỏi đầu lưỡi, \”dẫn thuộc hạ của các vị rời đi? Ta và Dương Tiêu sư muội có lẽ không thể chém giết các vị, nhưng kéo dài thời gian chờ Dương Diệu sư huynh đến thì không thành vấn đề. Tu hành không dễ, các vị hà tất phải ôm hận ở đây?\”