[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu – Chương 1229: Thôn Niết Bàn (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] [Quyển 7] Sau Khi Đại Lão Về Hưu - Chương 1229: Thôn Niết Bàn (5)

Editor: Đào Tử

________________________________

\”Yêu khí nồng đậm!\”

Cách một khoảng khá xa đã thấy nơi đó tỏa ra yêu khí nồng nặc.

Phí thiếu nữ nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Cố thiếu nữ, thấy cậu ta không có biểu hiện gì đặc biệt nên không nói gì thêm.

Yêu khí này rõ ràng không phải yêu vật bình thường có thể có, chắc chắn có hậu nhân của đại yêu thượng cổ, huyết mạch thuần khiết… Chỉ là hắn không hiểu, lão già hô phong hoán vũ ở yêu giới như vậy tại sao lại chạy đến đây? Thôn Niết Bàn có gì đáng để bọn họ nhớ nhung sao?

Dương Cảnh chân quân tuy không có huyết mạch yêu tộc như Phí thiếu nữ, độ nhạy bén với yêu khí không bằng hắn, nhưng cũng ngửi thấy mùi khác thường.

Hắn quay đầu hỏi Bùi Diệp: \”Bảo sư huynh, huynh có mang theo pháo hiệu cầu cứu của tông môn không? Thả một cái đi!\”

Bùi Diệp lục lọi túi Càn Khôn của mình: \”…Cái này, thật sự không mang theo. Muội không mang à?\”

Dương Cảnh chân quân: \”…Ta cũng không.\”

Ba vị thiếu nữ: \”…\”

Bùi Diệp bực bội nói: \”Chúng ta mang theo làm gì? Một khi đã dùng pháo hiệu cầu cứu thì có nghĩa là gặp phải kẻ địch thực sự khó đối phó, Dương Tiêu sư muội và ta đều là tu sĩ Nguyên Anh, ra ngoài mà dùng pháo hiệu cầu cứu, gọi thêm bao nhiêu đệ tử Lăng Cực Tông đến cũng chỉ là đưa đầu cho người ta chém thôi đấy?\”

Hai người bọn họ đã là đỉnh của kim tự tháp chiến lực Lăng Cực Tông rồi.

Cố thiếu nữ lẩm bẩm: \”Nói thì nói vậy, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật là hai người đã vi phạm tông pháp.\”

Theo điều lệ, đệ tử xuống núi phải mang theo ít nhất ba quả pháo hiệu để phòng bất trắc, vi phạm sẽ bị phạt chép tay trăm lần.

\”Các con có mang không?\” Bùi Diệp quay đầu nhìn ba cái áo bông rách.

Cố thiếu nữ nhìn Tư thiếu nữ, Tư thiếu nữ nhìn Phí thiếu nữ, Phí thiếu nữ… Phí thiếu nữ cười nhạo: \”Ta bị ép bái sư mới được mấy ngày? Lúc này ngay cả cổng Lăng Cực Tông mở về hướng nào cũng không biết, huống chi là pháo hiệu của tông môn. Các ngươi nhìn ta làm gì?\”

Bùi Diệp: \”…\”

Được rồi, tất cả mọi người đều không mang theo thứ đó.

Dương Cảnh chân quân lo lắng, lập tức lấy ra một thanh đao lớn đầu thú từ túi Càn Khôn, rót linh lực vào, phóng một luồng đao khí đỏ tươi về phía bầu trời. Đao khí bay thẳng lên, đến điểm cao nhất thì nổ tung, đao khí cuồng bạo cuốn theo cuồng phong suýt chút nữa thổi bay cả chiếc quạt cơ quan.

Mọi người chỉ có thể cố gắng cúi người, một tay bám vào mặt quạt, một tay che mặt để không bị thổi bay.

\”Như vậy chắc được rồi, hy vọng chưởng môn sư huynh có thể nhìn thấy…\”

Dương Cảnh chân quân thu thanh đao lớn đầu thú về túi Càn Khôn, toàn bộ quá trình dứt khoát gọn gàng, không hề dây dưa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.