Editor: Đào Tử
________________________________
\”……Cái, cái gì!!!\”
Tốc độ phản ứng của đại ma không tính là chậm, nhưng khó đỡ nổi tốc độ \”vật thể lạ từ trên trời rơi xuống\” còn nhanh hơn, đập hắn choáng váng hoa mắt.
Chưa kịp để hắn bò dậy, theo sát phía sau là thiên lôi giáng xuống, đánh cả \”vật thể lạ\” lẫn hắn tê tái lạnh buốt, hồn xiêu phách lạc.
\”Phụt——\”
Lập tức phun ra một ngụm máu tươi văng tứ tung.
Lôi kiếp bình thường tự mang theo uy áp cường đại, tạo ra áp chế kép từ thân thể đến hồn phách đối với tu sĩ trong phạm vi độ kiếp, mà tên đại ma này ngồi xổm trong tháp Trấn Ma lười biếng tu hành mấy năm, đến nay mới có thực lực Nguyên Anh trung kỳ.
Ma tộc Nguyên Anh trung kỳ, chịu đựng debuff lôi kiếp tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn mới có tư cách hưởng thụ, trong tình huống không hề chuẩn bị bị đập một phát trúng phóc, mùi vị thật là \”tuyệt vời\”.
Hắn tức giận bò dậy, một cước đá văng tên đại ma xa lạ đang đè lên người mình.
Quát lớn một tiếng hóa thành nguyên hình đại ma, hai cái đùi to ba đại hán cũng không thể ôm hết lấy đà đạp mạnh.
Bất chấp hậu quả, trước tiên phải rời khỏi trung tâm độ kiếp!
Cho dù hắn ngồi tù ngồi đến mức đầu óc không còn minh mẫn, cũng nhìn ra lôi kiếp này không bình thường.
Lôi vân hung bạo đến mức đáng sợ, lộ ra vẻ ngoan độc không đánh chết mục tiêu thì không bỏ qua, cường độ lôi kiếp quá mạnh, tần suất lôi kiếp giáng xuống quá nhanh… Theo tình hình này, chịu thêm hai phát nữa thì không chết cũng bị thương.
Kết quả ——
Hai chân còn chưa kịp bay khỏi mặt đất một trượng, một sợi xích mảnh màu xanh biếc từ trên người \”vật thể lạ\” bắn ra, nhanh chóng quấn lấy cổ chân hắn, một cỗ cự lực ngăn cản hắn chạy trốn.
Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn nặng nề ngã xuống đất phát ra một tiếng vang lớn.
Sợi xích mảnh này còn không ngừng kéo dài, quấn quanh thân thể hắn, trong nháy mắt đã quấn mười mấy vòng. Nhìn cái tư thế này, rõ ràng là muốn trói chặt hắn và \”vật thể lạ\” lại với nhau, cùng chung số phận.
Đại ma giãy giụa.
Sợi xích trông mảnh mai yếu ớt lại cứng như bàn thạch, mặc cho hắn vùng vẫy thế nào cũng không hề nhúc nhích.
\”Chết tiệt! Buông ông đây ra!\”
Tức điên lên, hắn đạp một cước vào \”vật thể lạ\” bị trói cùng mình.
Cho dù ngốc đến mấy cũng nhìn ra lôi vân độ kiếp này là của ai.
Lại nhìn cường độ lôi vân, tuyệt đối không phải lôi kiếp Nguyên Anh bình thường!
\”… Ta mặc kệ mi là ai, nếu không buông ta ra thì ta sẽ tiễn mi xuống địa ngục! Ngoan ngoãn ở địa bàn của mình độ kiếp không được à? Nhất định phải bay đến địa bàn của ta gây sự! Nghe thấy không, buông ta ra——\” Đại ma vừa giãy giụa vừa đạp Phí Trung Dương đang phát cuồng.