Editor: Đào Tử
________________________________
Các tu sĩ đồng loạt nhìn về phía Dương Cảnh chân quân.
Không phải là có ác ý, chỉ đơn thuần tò mò mà thôi.
Loại phù chú cao cấp có thể ảnh hưởng đến cả tu sĩ Nguyên Anh này không dễ kiếm, ở những tông môn khác, dù là đệ tử được yêu quý nhất cũng chỉ được trang bị hai ba tấm hoặc một số lượng lớn phù chú cấp thấp, chẳng bao giờ có chuyện cho hàng trăm tấm một cách hào phóng hoang phí như vậy.
Chậc chậc, bọn họ đều muốn tua đến đoạn \”phú bà đói đói cơm cơm\” rồi.
Dương Cảnh chân quân không cảm xúc: \”Bảo sư huynh am hiểu phù chú, lo lắng đệ tử ra ngoài bị bắt nạt nên mới cho, không liên quan đến Lăng Cực Tông.\”
Không thấy chỉ có ba đệ tử Khấu Tiên Phong đang ném phù chú sao?
Không có chứng cứ thì đừng vu oan cho người khác!
Dương cốc chủ giật mình: \”Những thứ này đều do Dương Hoa chân quân tự mình vẽ?\”
Dương Cảnh chân quân đáp: \”Đúng vậy, chắc là Bảo sư huynh rảnh rỗi tích góp lại.\”
Hắn nói như vậy cũng không tính là nói dối, quả thật là do Bùi Diệp vẽ lúc rảnh rỗi, chỉ là không khó như người ngoài nghĩ thôi.
Dương cốc chủ nói: \”Trước đây chỉ nghe nói Dương Hoa chân quân kiến thức uyên bác, kiếm thuật siêu quần, một kiếm ra khỏi vỏ múa kinh hồng, không ngờ còn là tông sư trong lĩnh vực phù chú. Phù chú nổ cao cấp và phù chú ngũ lôi ta cũng biết, nhưng uy lực vẫn kém một chút, có phải đã được cải tiến rồi không?\”
Dương Cảnh chân quân nhíu mày.
\”Có cải tiến hay không, cái này thì ta không biết.\”
Dương cốc chủ cười chân thành: \”Thường nghe người đời nói Dương Tiêu nguyên quân và Dương Hoa chân quân quan hệ rất tốt, hắn không đưa cho ngài một tấm nào sao? Nếu có thì có thể cho ta mượn xem một chút không? Ta say mê phù chú nhiều năm, gần đây gặp phải bình cảnh, mãi không thể đột phá…\”
Dương Cảnh chân quân: \”…\”
Không hổ là người đứng đầu một môn phái, bản lĩnh nói dối trắng trợn thật sự lợi hại.
Người đời ai mà không biết quan hệ giữa Dương Cảnh chân quân và Dương Hoa chân quân cực kỳ tệ, mỗi lần gặp mặt, không phải là phớt lờ nhau thì là cãi nhau chửi bới, đây gọi là tốt ở chỗ nào? Thôi được, kỳ thực quan hệ của hắn với Bảo sư huynh sau khi đổi tâm vẫn ổn, hai người cũng có tặng quà cho nhau.
Dương Cảnh chân quân hơi khó chịu nhớ đến bông hoa trà nhung Bùi Diệp tặng…
Còn phù chú, thực ra hắn không có.
Tuy nhiên, hắn không có không có nghĩa là đệ tử khác của Khấu Tiên Phong không có.
Dương Cảnh chân quân hơi nghiêng người nhìn về phía sau, ánh mắt rơi vào hai người Hằng Lâm đang chăm chú nhìn bức tranh sơn thủy.
\”Hằng Lâm, lấy mỗi loại phù chú một tấm.\”
Hằng Lâm bị gọi tên phản ứng chậm một chút, hoàn hồn nói: \”Vâng, thưa sư thúc.\”