Trong nhà có khách, tâm trạng của Hà Lăng tốt hơn rất nhiều, mới ăn cơm trưa xong đã muốn đi dọn phòng cho hai người bọn họ, tất nhiên Kỳ Việt không đáp ứng, một ánh mắt đưa qua hai người kia lập tức lắc đầu cự tuyệt, nói muốn tự mình thu thập, không làm phiền đến y.
Trời đất chứng giám, từ nhỏ đến lớn Vân Tô còn chưa từng lau qua cái bàn, làm sao sẽ biết quét dọn phòng, cuối cùng loại việc vất vả này tự nhiên là rơi xuống đầu Thẩm Cư Minh.
Hà Lăng lo lắng, nhìn hai người không giống sẽ biết làm những việc này, cứ mặc kệ như vậy thật sự sẽ ổn chứ?
Kỳ Việt lại không thèm để ý, có Thẩm Cư Minh tổng không đến mức sẽ đem phòng phá hủy, nếu quét dọn cũng không làm được thì hai người cũng đừng ở lại, lăn trở lại trên trấn đi!
Sự thật khiến Kỳ Việt thất vọng, hai người Thẩm Cư Minh lách cách lang cang một buổi, vẫn là dọn dẹp tương đối ổn thỏa, chính xác hơn mà nói, Thẩm Cư Minh quét tước, Vân Tô đứng bên cạnh sai sử.
\”Động tác của ngươi thật chậm, chân ta đều đông cứng rồi!\” Phòng không có người ở đương nhiên không có lò thn các thứ linh tinh, lạnh đến đòi mạng, Vân Tô bị lạnh đến run lẩy bẩy.
\”Cho nên không phải ta nói ngươi đến nhà chính ngồi đi sao!\” Thẩm Cư Minh nhìn y đáng thương có rúm cả người vươn tay chạm lên mặt y, lạnh như băng.
Vân Tô lập tức đỏ mặt, giấu mặt vào áo lông chồn không để Thẩm Cư Minh nhìn thấy: \”Sư huynh đang bồi huynh phu lang làm sao ta có thể không có nhãn lực chương mặt ra đó!\”
Thẩm Cư Minh bật cười, thân là tôn tử của cốc chủ, y luôn hoành hành ngang ngược, cũng chỉ có đứng trước mặt sư huynh mới giống như con thỏ đứng trước mặt lão hổ, ngoan ngoãn đến không ngờ.
Thấy hắn thật sự tin lý do thoái thác của mình, Vân Tô liền thất vọng. Y sợ hãi sư huynh không sai, nhưng cũng không muốn để một mình Thẩm Cư Minh lẻ loi ở đây bận việc, đúng là đồ ngốc!
\”Đi thôi, bên này đã xong\”. Thẩm Cư Minh không nhìn đến thần sắc của đối phương, mang người trở lại nhà chính.
Trong lúc hai người làm việc, Hà Lăng vẫn luôn đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ra ngoài nhìn. Nhưng tướng công ở ngay bên cạnh y có muốn giúp cũng không có biện pháp.
Lúc này nhìn thấy hai người tiến vào Hà Lăng mới nhẹ nhàng thở ra, đợi hai người nhồi xuống liền rót trà cho họ: \”Bị đông lạnh rồi đi, mau uống chút trà nóng\”.
\”Chuyện các ngươi đến tìm ta còn có ai biết?\” Kỳ Viền nhìn hai ngươi uống trà rồi mới mở miệng hỏi.
Thẩm Cư Minh biết hắn không muốn quá nhiều người biết được hành tung của hắn, liền buông chén trà, nói: \”Xin sư huynh yên tâm, việc này chúng ta chỉ nói với cốc chủ, dù sao cũng muốn rời cốc một thời gian, vẫn phải báo cho người biết\”.
\”Ân, ở lại đây mấy ngày rồi các ngươi trở về đi thôi\”. Giữ hai người ở lại đã là nhân nhượng cuối cùng, về phần thứ khác, hắn quyết không đáp ứng.
Hai tay Vân Tô nắm chặt chén trà nóng ấm áp, do dự nói: \”Sư huynh mang theo huynh phu lang trở lại cốc sinh sống không phải cũng khá tốt sao, vì sao một hai cứ phải ở lại đây…\”