Buổi tối trong thôn rất an tĩnh, dù chỉ là tiếng vang nhỏ cũng nghe thấy rõ ràng. Kỳ Việt mở mắt, nương theo ánh trăng nhìn người nằm bên cạnh đang ngủ say, giúp y đắp kín chăn sau đó bước xuống giường.
Hắn mở cửa phòng, Tiêu Vũ Hành đứng trong sân, bên cạnh là vài người mặc hắc y, cơ hồ như hòa làm một với bóng đêm, bọn họ dùng khăn che mặt, không thấy rõ diện mạo.
\”Quấy rầy nhiều ngày, đã đến lúc ta nên rời đi rồi\”. Người trong sân khoanh tay mà đứng, khó có được một lần đứng đắn.
Kỳ Việt thần sắc không đổi, dường như đã sớm đoán được: \”Lâu như vậy mới tìm được ngươi, năng lực của người trong lâu ngươi thụt lùi rồi\”.
Lời vừa dứt, lập tức cảm nhận được sát khí ập đến, đám người mặc hắc y không có động tác, lại mơ hòi nhìn ra được luôn sẵn sàng xông lên.
Tiêu Vũ Hành nghiêng đầu liếc mắt nhìn đám thuộc hạ, lạnh lùng nói: \”Đều chán sống cả rồi sao, đừng quên người trước mặt các ngươi là ai!\”
Hơi thở của đám người phía sau cứng lại, thu liễn sát ý. Nhất thời bị người hạ thấp năng lực có chút khó chịu, lại quên đi thân phận của người đứng trước mặt, nếu đối phương muốn giết bọn họ, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt.
Đứng trước mặt cũng chỉ là đám thuộc hạ năng lực yếu kém, cảm xúc rất dễ bộc phát, Kỳ Việt đương nhiên không so đo với bọn họ, mấy vị nấp trong tối nhưng thật ra bình tĩnh hơn, một chút hơi thở cũng chưa lộ ra.
\”Thôn nhỏ hẻo lánh như thế này, bọn họ có nghĩ nát óc cũng không đoán ra được là ta đang ở đây, có thể tìm đến đã không tệ\”. Tiêu Vũ Hành đúng lúc vì đám thuộc hạ biện giải một câu, dù sao cũng là người của mình, trước mặt người ngoài vẫn phải bênh vực.
\”Được rồi, nếu đã có người đến, vậy ngươi nhanh cút đi!\” Bị hắn làm phiền mấy ngày nay đã đủ rồi, sớm đuổi người đi mới sống yên ổn được.
\”Tốt xấu gì cũng ở cùng nhau nhiều ngày như vậy, một câu nói từ biệt đàng hoàng cũng không nói được!\” Tiêu Vũ Hành liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt, nói: \”Thật đáng tiếc, tiểu mỹ nhân đang ngủ ta cũng không đành lòng quấy rầy, chi bằng ngươi cho ta vào nhìn…\”
Lời còn chưa dứt, Kỳ Việt đã đi vào phòng đóng cửa lại, lưu lại một đám người ngơ ngác đứng trong sân.
\”Tính tình thật đúng là kém!\” Tiêu Vũ Hành lắc đầu thở dài, hướng về phía cửa phòng đang đóng chặt, chắp tay nói: \”Ân tình của Kỳ công tử Tiêu mỗ ghi nhớ, ngày sau giang hồ tái kiến!\”
Trong phòng im lặng không có tiếng đáp, nhưng Tiêu Vũ Hành biết đối phương nghe được lời mình, về việc ngày sau có thể gặp lại nhau trên giang hồ hay không, đó là chuyện về sau.
Vài tiếng vải cọ xát vào nhau vang lên qua đi, trong sân khôi phục im lặng, Kỳ Việt ôm tiểu phu lang nhà mình nhắm mắt lại, giang hồ đã sớm cách xa hắn, hiên tại thứ hắn có, chính là cuộc sống bình đạm.
Ngày hôm lúc Hà Lăng phát hiện Tiêu Vũ Hành rời đi, thổn thức một hồi, người này tới khó hiểu, đi lại yên lặng không một tiếng động, đúng là khác người thường.