Hà Lăng giúp Hứa Hoa thoa thuốc, dùng băng vải băng bó lại cẩn thận, lo âu trong lòng cuối cùng cũng với đi nhiều: \”Tướng công nói thoa thuốc mỡ này vài lần, sẽ không để lại sẹo.\”
Hứa Hoa thu tay, sờ băng vải được quấn chỉnh tề, nói: \”Chỉ là vết thương nhỏ, vất vả các ngươi lo lắng.\”
\”Thế nào lại là vết thương nhỏ, ngày ấy chảy nhiều máu như vậy!\” Hà Lăng không đồng ý nhìn Hứa Hoa, lúc ấy y nhìn thấy chảy nhiều máu như vậy bị dọa cho đứng tim, đối phương lại xem như không có chuyện gì: \”Ngươi nhất định phải thoa thuốc cho tử tế!\”
\”Được, ta biết!\” Ngoài cha, khó có được người để tâm đến y, trong lòng Hứa Hoa cảm thấy rất ấm áp.
Biết người này đáp ứng rồi, nhất định sẽ làm được, Hà Lăng xem như yên tâm.
Kỳ Việt cũng bắt mạch cho Hứa phụ, kiểm tra lại tình trạng thân thể: \”Đã khôi phục rất nhiều, ta đưa thêm thuốc, Hứa thúc cứ tiếp tục dùng theo liều lượng như trước, thêm một thời gian nữa sẽ khôi phục hoàn toàn.\”
\”Làm phiền Kỳ đại phu.\” Gần đây thân thể Hứa phụ xác thực khỏe lên không ít, đây đều là công lao của Kỳ Việt.
\”Nào có.\” Kỳ Việt quay đầu nhìn Hà Lăng đang ngồi cũng Hứa Hoa, cười nói: \”Lần này Hoa ca nhi cứu phu lang ta, là ta phải nói cảm ơn mới đúng.\”
Chuyện này Hứa phụ đã nghe Hứa Hoa kể lại, đừng nói Hà Lăng có ơn với nhà họ, dù chỉ là tình làng xóm, nhìn thấy cũng không thể mặc kệ. Huống hồ, chưa chắc Hà Phú đã thật sự tổn thương đến Hà Lăng, nào dám nhận cái gọi là ơn cứu mạng: \”Kỳ đại phu chớ nói vậy, chúng ta không đảm đương nổi.\”
Kỳ Việt cũng không nói thêm, chuyện này hắn tự nhiên ghi trong lòng, ngày sau nếu có thể giúp, hắn tất nhiên sẽ giúp bọn họ một hai.
\”Tại hạ Trịnh Việt Phong, đến đây quấy rầy!\”
Ngoài viện đột nhiên vang lên thanh âm bái phỏng, Kỳ Việt nhướn mày, cũng rất tích cực lui tới a!
Kỳ Việt cũng phát hiện vẻ mặt Hứa phụ lại có chút vi diệu, vừa kinh ngạc vừa xoắn xuýt. Hắn cong khóe môi, xem ra tên ngu xuẩn kia đã bại lộ rồi!
Do đã quen biết, Hà Lăng cùng Hứa Hoa ra ngoài nghênh đón. Trịnh Việt Phong và Trịnh Nguyệt Ngôn đều đứng ngoài cửa, nhìn thấy hai người, tỏ vẻ vui muốn chết.
\”Hoa ca nhi!\”
\”Hà Lăng ca ca!\”
Hai thanh âm đồng thời vang lên, lại là gọi ra cái tên khác biệt. Trịnh Nguyệt Ngôn quay phắt đầu nhìn người bên cạnh.
Trịnh Việt Phong không chú ý đến tầm mắt của nàng, trực tiếp đẩy cửa rào đi vào, đi đến trước mặt Hứa Hoa, cúi đầu nhìn bàn tay băng bó của y: \”Thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa?\”
Lo lắng trong mắt gã quá mãnh liệt, làm Hứa Hoa sửng sốt một hồi, mới chậm rãi gật đầu: \”Ừm, đã không có trở ngại.\”
\”Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi… Đúng rồi!\” Trịnh Việt Phong đột nhiên bối rối lục tìm trên người, lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ: \”Đây là ta mua trên trấn, nói là để trị viết thương không lưu lại sẹo.\”