Nếm được ngon ngon, thực tủy biết vị.
Có người lại như mới biết yêu, lòng đầy ưu phiền, không biết phải nói với ai.
\”Thiếu gia, thiếu gia!\” Khang Nguyên tăng cao âm lượng, gọi hồn người đần ngẩn ngơ về.
Trịnh Việt Phong bị nó gọi giật cả mình, cầm sách trong tay đập lên đầu nó, trách mắng: \”Kêu là cái gì, phiền chết được!\”
Khang Nguyên ủy khuất che đầu, chỉ vào hung khí trong tay gã: \”Cái này là sổ sách mà, chưởng quầy vẫn đang chờ đó.\”
Nghe vậy, Trịnh Việt Phong mới nhìn thấy chưởng quầy vẫn đang khom người chờ trước mặt, chờ gã hỏi đến. Trịnh Viền Phong hắng giọng, phất phất tay: \”Ngươi đi làm việc trước đi, có vấn đề gì ta sẽ gọi sau.\”
Chưởng quầy nhẹ nhàng thở ra, cung kính khom người lui xuống.
Khang Nguyên nhìn thiếu gia lại bắt đầu ngẩn ngơ, liền đụng đụng vào gã, nói: \”Thiếu gia, từ khi đến thôn Cổ Thủy trở về, thiếu gia luôn mất hồn mất vía, có phải ăn đồ vật không nên ăn ở đó hay không.\”
\”Ngươi mới ăn thứ không nên ăn!\” Trịnh Việt Phong lại gõ đầu nó. Ngày đó nó với Xuân Tú xuống nhà bếp ăn cơm còn nhiều hơn gã ăn, cho dù ăn phải thứ không nên ăn thì cũng là hai đứa nó gặp chuyện trước.
\”Không có ăn, vậy sao thiếu gia cứ như người mất hồn vậy?\” Khang Nguyên xoa đầu, nhỏ giọng lầm bầm.
Trịnh Việt Phong lại phát ngốc một lát, đột nhiên chỉ vào bình sứ tinh xảo đặt trên mặt tủ: \”Ngươi nhìn xem cái bình này đẹp không?\”
\”Đương nhiên đẹp mắt, không đẹp cửa hàng nhà chúng ta còn mang ra bày làm gì?\” Khang Nguyên cho rằng vấn đề bày thiếu gia hỏi đến dư thừa.
\”Vậy ngươi cảm thấy cái này nhìn được không?\” Quạt trong tay Trịnh Việt Phong chuyển hướng, chỉ vào bình gốm bám bụi bẩn trên mặt đất.
Khang nguyên lắc đầu, đương nhiên nói: \”Một cái bình sứt mẻ thì có gì tốt.\”
Trịnh Việt Phong nhéo nhíu mày, quay đầu hỏi nó: \”Nếu ngươi phải chọn một trong hai, thì ngươi chọn cái nào?\”
Khang Nguyên cạn lời nhìn gã, trong lòng trợn mắt xem thường: \”Thiếu gia là đang giỡn chơi với ta hả? Cái này còn cần phải chọn à, ai cũng sẽ chọn bình sứ kia thôi.\”
\”Đúng vậy a, đều sẽ chọn cái kia…\” Tầm mắt Trịnh Việt Phong dán chặt vào bình gốm trên mặt đất, ánh mắt dần tan rã, hiển nhiên suy nghĩ đã lại bay xa.
Khang Nguyên có chút lo lắng, nó có nên đi mời đại phu đến xem cho thiếu gia nhà nó hay không đây? Hay là phải tìm đạo sĩ đến gọi hồn? Bộ dạng này nhìn qua không bình thường chút nào!
\”Khang Nguyên.\” Trịnh Việt Phong chậm rãi mở miệng, hỏi nó một vấn đề càng thêm ngu xuẩn: \”Nếu như là ngươi, Lăng ca nhi và Hoa ca nhi ngày đó đến tìm Hà Lăng, thì ngươi sẽ thích người nào?\”
Xong xong xong! Thiếu gia nhà nó ngốc thật rồi! Người luôn yêu thích mỹ nhân như thiếu gia làm sao lại hỏi vấn đề này?! Khang Nguyên muốn khóc rồi: \”Thiếu gia, ngươi đừng làm ta sợ, ta biết ăn nói thế nào với lão gia đây?!\”