Sau khi tách ra, Kỳ Việt và Hà Lăng đi mua chút thức ăn cùng vài vật dụng liền quay lại chỗ gửi xe ngựa. Mộc Diễm nhìn thấy hai người, kêu lên một tiếng, dường như đang trách móc hai ngươi đi quá lâu.
Hà Lăng vuốt đầu nó, nói: \”Mộc Diễm chờ đến sốt ruột rồi đi?\”
Mộc Diễm phát ra tiếng phì phì từ lỗ mũi, chân trước đạp lên mặt đất, giống như đang đáp lại y.
\”Nó thích cáu kỉnh.\” Kỳ Việt thả đồ xong rồi, tiến lên vỗ đầu nó, nói với Hà Lăng: \”Chúng ta đi thôi.\”
Hà Lăng không tiếp tục sờ Mộc Diễm, do dự nhìn Kỳ Việt.
Kỳ Việt biết y đang nghĩ gì, hất cằm về phía bên cạnh, là nơi xe bò Triệu gia đang đứng: \”Nếu bọn họ đã không vui vẻ với chúng ta, chắc sẽ thích đi xe bò của Triệu gia về thôn đó.\”
Đã có phương tiện cho hai người kia đi về, Hà Lăng cũng không tiếp tục lo lắng.
Kỳ Việt đỡ y vào xe, hắn cũng nhảy lên xe, đánh xe ra khỏi trấn.
Chờ lúc Tiền thị và Hà Trân đi tới, thấy chỗ để xe ngựa của Kỳ Việt đã trống không, nàng tức giận đến giậm chân.
\”Nương bình tĩnh đi, không phải còn có xe bò Triệu gia ở đây sao!\” Tình huống này Hà Trân đã dự liệu từ trước. Hôm nay bởi vì Tiền thị, ấn tượng về y trong lòng Kỳ Việt sợ lại kém đi vài phần.
\”Xe bò nào có dễ chịu như xe ngựa của Kỳ Việt, còn phải trả tiền!\” Trong lòng Tiền thị khong vui. Xe ngựa của Kỳ Việt được bày trí thoải mái dễ chịu, còn rộng rãi. Xe bò Triệu gia thì một đám người chen chúc, xóc nảy không nói, mỗi người còn mất một đồng tiền.\”
\”Vậy cũng không còn cách nào, đâu thể không đi a!\” Cả người Hà Trân nổi đầy bọng nước, ngồi xe bò càng chịu tội, nhưng dù sao vẫn phải về nhà.
Dù Tiền thị không tình nguyện, nhưng cũng biết không còn cách nào khác, nàng kéo tay Hà Trân, nói: \”Trân nhi, nếu đến lúc đó bên Kỳ Việt không thành công, ngươi cũng đừng ngại làm quen với vị công tử kia.\”
\”Nương, hôm nay chúng ta đã đắc tội người ta, làm sao còn có thể trông cậy vào.\” Không phải Hà Trân chưa từng nghĩ đến chuyện này. Công tử kia vừa nhìn đã biết là người có tiền, nếu có thể gả cho gã, Hà Lăng còn không phải tùy ý y xoa nắn, cũng làm cho Kỳ Việt hối hận vì không chọn y. Chỉ là cô nương kia giống như là muội muội gã, nương còn chọc giận người ta.
\”Đắc tội rồi cũng có thể nịnh nọt lại mà.\” Tiền thị biết đến, tiểu thư nhà giàu ấy mà, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thích nhất được người khách nịnh bợ, đến lúc đó các nàng chỉ cần cúi thấp đầu một chút, không sợ không hóa giải được ân oán.
\”Tính tình Hà Lăng kia ta biết, sau này tìm cách thân cận dỗ ngọt nó nhất định sẽ mềm lòng, đến lúc đó lại hỏi thăm nó một chút.\”
Hà Trân lại không lạc quan như vậy. Hà Lăng không còn nhát gan yếu đuối như xưa, nhất định đã nói xấu y trước mặt hai người kia, cho nên vị tiểu thư kia mới ra mặt, nào đơn giản dỗ dành một chút là tốt được.
Hơn nữa sâu trong nội tâm y, vẫn muốn gả cho Kỳ Việt hơn, dù sao hắn cũng là người đầu tiên khiến y động tâm, cũng có thể khiến cho Hà Lăng nếm trải tư vị bị ái nhân vứt bỏ: \”Việc này nói sau đi, hiện tại vẫn nên chữa khỏi bệnh của con trước.\”