Edit: Joe
\” Cha, khóc…… Ngượng ngùng…… \” Tiểu Thường Nhạc tỉnh lại, nhìn thấy hốc mắt và mũi cha hồng hồng thì nghiêng đầu trêu cha xấu hổ.
\” Mới không phải ngượng ngùng đâu, cha lại không phải bị đánh mà khóc, chỉ có con bị đánh mông thì liền khóc, cha khóc là vì vui vẻ ~ \” tên tiểu tử thúi này, Kiều Thâm tâm tình tốt quyết định không so đo cùng nhi tử.
\” A? \” Tiểu Thường Nhạc mông lung, hóa ra không bị đánh mông cũng có thể khóc sao?
\”A cái gì mà a, có bản lĩnh thì lúc ăn cơm con cũng khóc đi, tiểu tham ăn. \” Kiều Thâm không phục, mỗi lần ăn cơm tiểu tử này lúc nào cũng ăn đến mặt mày hớn hở.
Kỳ Thạc lái xe vào Tây Trấn, tìm chỗ trông xe ngựa rồi trả tiền, bế Tiểu Thường Nhạc lên tay thì nắm tay Kiều Thâm, đi trên đường phố Tây Trấn.
Thọ Lan trấn tuy chia thành hai trấn nhỏ, nhưng ở Đông Trấn phần lớn là thôn dân phụ cận họp chợ, mà Tây Trấn lại ở thành trung tâm, bốn phương tám hướng đều là thành trấn, bá tánh tụ tập lui tới náo nhiệt.
Một nhà ba người vào Tây Trấn ăn đồ ngon uống rượu tốt, đồ ăn được mang lên hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bọn họ ngồi ở một góc của đại sảnh, lúc này vừa hay tới giờ cơm, bàn bên cạnh cũng có khách.
\” Nghe gì chưa, ngõ nhỏ Kiều Tây ngõ nhỏ muốn khai phá, phía bên trên chỉ mặt muốn Lâm lão gia đảm nhận, nghe nói hôm qua Lâm đại thiếu đều nháo đến trước mặt Lý đại nhân. \”
\” Nháo có ích lợi gì? Bạc của Lâm lão gia nếu không mang ra ngoài thì người trong phủ hắn đều bị đè chết bởi bạc trắng. \”
\” Nhưng nhưng thế cũng hơi quá a, ngõ Kiều Tây ở xa xôi hoang tàng vắng vẻ lại tụ tập rất nhiều ăn mày, đây không phải phung phí nữa mà như ném bạc xuống biển rồi. \”
\” Ngươi nói quan lão gia đều nghĩ như thế nào? Còn không bằng đem bạc ném trên người chúng ta, ai nhặt được thì là của người đó, chẳng phải quá quá hoàn mỹ? \”
\” Ha ha ha, ngươi cũng không sợ bị bạc ném vào người làm bị thương………… \”
Kỳ Thạc trong lòng vừa động liền gọi tới điếm tiểu nhị hỏi sự tình ở ngõ Kiều Tây, quán ăn là chỗ lắm người nhiều miệng, tiểu nhị thật là cái gì cũng biết.
Lâm gia là đại gia tộc giàu nhất vùng, Lâm lão gia từ nhỏ đặc biệt thông minh, đương gia sau đó đem Lâm Phúc Ký mở rộng khắp Đại Chu. Có tiền như thế, ai lại không muốn.
Đây là vừa có tiền vừa có quyền. Ở Đại Chu, người bình thường có tiền liền tìm môn đạo, dùng tiền mua thông tin tiến cử, mua một chức quan ở địa phương, nếu thuận lợi thì con cháu ba đời đều có quan tịch.
Thế nhưng Lâm lão gia lại không muốn thế, không mưu cầu quan chức cho mình, cũng không cho người trong gia tộc làm quan. Đại tham quan không kiếm được bạc từ ông thì liền tìm đủ mọi cách buộc ông phải bỏ tiền, lớn lớn bé bé trấn lột không ít nhưng đám đó lại không biết đủ.
Vì thế liền ra cái chủ ý khai phá tiềm năng.
Ngõ Kiều Tây lại thiên lại hoang vắng, đây xác định là một cuộc làm ăn lỗ vốn, bảo sao Lâm đại thiếu gia lại không nóng nảy cho được, cha hắn cũng bị chọc tức đến trúng gió.