[Full] Ở Huyện Thành Cổ Đại Dưỡng Nhi – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Ở Huyện Thành Cổ Đại Dưỡng Nhi - Chương 20

Edit: Joe

Tiểu Thường Nhạc hiện tại đã nói được rất nhiều từ, một ít biểu đạt đơn giản cũng có thể nói ra đại khái bảy tám phần. Từ phức tạp thì Kiều Thâm đoán mò, nhưng thật ra cũng không có ảnh hưởng gì đến giao lưu.

Kiều Thâm nếu có rảnh sẽ dạy Tiểu Thường Nhạc đếm số, bé hiện tại cũng có thể dùng đầu ngón tay đếm tới mười, cả ngày khoe khoang đếm được số, ghé vào trong lòng Kỳ Thạc, bắt lấy bàn tay to của Kỳ Thạc, dùng ngón tay của phụ thân để đếm số.

Kỳ Thạc vươn hai ngón tay: \” Nhi tử, đây là mấy? \”

Tiểu Thường Nhạc nghiêm túc nhìn tay phụ thân, khuôn mặt nhỏ non nớt treo lên biểu tình nghiêm túc, người lớn nhìn không khống chế được mà nhếch cao khóe miệng.

\” Hai. \” Tiểu Thường Nhạc nói.

Kỳ Thạc lại giơ bảy ngón: \” Đây là số mấy? \”

Lúc này Tiểu Thường Nhạc liền duỗi tay nhỏ cầm tay Kỳ Thạc, vuốt vuốt đếm đếm từng ngón một, trong miệng đếm số: \” Ba…… Bốn…… Năm…… Sáu…… Bảy…… Bảy! \”

Kỳ Thạc liền cười bắt lấy ngón út mềm mại của Tiểu Thường Nhạc rồi hơn lên đầu ngón tay bé: Thật thông minh, nhi tử của phụ thân giỏi quá.\”

Kỳ Thạc khen ngợi làm cho Thường Nhạc vui vẻ không thôi.

……

Hôm nay Kiều Ký Lỗ Vị có vài người đến làm cho cho Kiều Thâm chú ý, một nhóm ba nam tử nhưng lại mua lượng đồ ăn cho sáu người.

Ăn không hết đóng gói mang về cũng là bình thường, nhưng rõ ràng là ăn không hết mà bọn họ vẫn còn muốn kêu thêm, Kiều Thâm có chút tò mò: \” Mấy vị khách này, tuy rằng là mùa đông đồ ăn sẽ lâu hỏng hơn nhưng vẫn không nên gọi nhiều sẽ lãng phí.\”

\” Không nhiều lắm không nhiều lắm, tới đây một chuyến cũng không dễ dàng, Kiều chưởng quầy này hảo thủ nghệ a, đáng tiếc là nhà tôi ở quá xa. \”

\” Các vị ở đâu vậy? \”

\” Khai Bảo trấn, nếu cậu mở cửa hàng ở Tây Thọ Lan trấn tôi sẽ cố gắng chút, đáng tiếc……\”

\” Kiều chưởng quầy, món kho này rất tuyệt, sao cậu không mở một cửa hàng ở Tây Trấn? Với mỹ vị này chắc chắn sẽ đông khách a.\”

Mở chi nhánh, Kiều Thâm không phải không nghĩ tới, chỉ là không có nhận thức đối với dân bản xứ, chính mình cũng phải chăm sóc hai cha con Kỳ Thạc, Tiểu Thường Nhạc nên vẫn chưa có thời gian lên kế hoạch đi khảo sát: \” Ngài không biết đó, thật ra cũng không phải là dễ dàng như vậy, tôi không thường đi Tây Trấn nên cũng không quen thuộc với tình huống ở địa phương. \”

\” Haizz, cậu cứ tới Tây Trấn tùy tiện hỏi Kiều Ký Lỗ Vị ai mà không biết chứ, Kiều chưởng quầy là xem nhẹ mình rồi. Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu dò hỏi tình hình. \”

Kiều Thâm vốn dĩ đã có ý nghĩ đó, nghe người này nói cũng có vẻ ổn, cũng coi như có bước hiểu biết đầu về địa phương.

Kết quả không nghĩ tới chuyện này tư nhiên thành công. Người nọ kêu Lý Tam Lang, ở Tây Trấn mở một quán mì nhỏ, vừa vặn gần chỗ hắn có một cửa hàng cho thuê, vì ở gần nên hắn cũng biết không ít tin tức về giá cả thuê cửa hàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.