\”Dù sao thì nếu giận dỗi, bệ hạ cũng là người cúi đầu trước thôi.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Phức Tranh ngủ không lâu, theo lý mà nói thì chẳng đến mức tỉnh dậy đã thay đổi toàn bộ thế cục.
Nhưng ai bảo lão Hoàng đế không hành động theo lẽ thường làm chi?
Chỉ sau một đêm mất đi đứa con bất hiếu là Thái tử và vị Hoàng hậu luôn muốn ông ta băng hà, dường như lão Hoàng đế đã tỉnh táo trở lại.
Lúc Hình bộ Thượng thư trình lên chứng cứ về tội danh âm mưu tạo phản của Trưởng công chúa và Vinh Ân hầu, vị quân vương tóc bạc trắng không kiềm được mà rơi lệ.
Quý phi đứng bên cạnh đỡ lão Hoàng đế, nhìn cảnh ấy cũng không khỏi đẫm nước mắt…
Tuy trong lòng nàng không có chút thương cảm gì cho Hoàng hậu hay Thái tử, nhưng dù sao lão Hoàng đế cũng là \”con cá đầu tiên\” của nàng, một anh hùng đến lúc cuối đời lại luôn sủng ái nàng, ít nhiều cũng khiến Quý phi xúc động.
Các đại thần như Hộ bộ Thượng thư nhìn thấy cảnh ấy cũng càng thêm tôn trọng Quý phi.
Quả nhiên, nữ nhân có can đảm trợ giúp Thừa tướng hoàn thành đại nghiệp chính là người trọng tình trọng nghĩa, khác xa với Hoàng hậu, thật đáng quý. Tế tửu Quốc Tử Giám đúng là biết cách nuôi dạy con cái.
Nhưng người hiểu rõ sự thật như Hình bộ Thượng thư chỉ lặng lẽ liếc nhìn Quý phi một cái rồi quay đi, coi như không thấy gì.
Dù sao thì bệ hạ cũng cần những lời nói dối thiện ý, mà Quý phi lại là người phù hợp để làm điều đó.
Từ khi được cứu sống, ánh mắt lão Hoàng đế luôn ngập tràn tia máu. Lúc này, ông ta thả tập tấu chương xuống, phất tay từ chối chén trà của Quý phi dâng lên, nói: \”Hôm nay ái phi cũng vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Thừa tướng đang ở đâu?\”
\”Bẩm bệ hạ, Thế tử An Định hầu bị ốm, Thừa tướng đang chăm sóc ngài ấy.\”
\”Là đứa trẻ Phức Tranh đó sao…\” Lão Hoàng đế lẩm bẩm, \”Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh, biết tiến biết lui, dù chịu thiệt cũng không than phiền với trẫm. Trẫm hôn mê bất tài, không bảo vệ được nó, cũng không quản lý tốt Hoàng hậu và Thái tử, khiến một đứa trẻ ngoan như vậy… rơi vào tình cảnh này. Quốc sư cũng là người tốt, trung quân ái quốc. Tiếc thay, Quốc sư cũng bị trẫm hại chết.\”
Ánh mắt lão Hoàng đế có chút mơ hồ, dường như thần trí không còn tỉnh táo.
Nhưng tất cả mọi người đều biết, ông ta chỉ đang tự nói cho chính mình nghe.
Lầm lỡ gần nửa đời người, khi ngoảnh lại chỉ toàn là sai lầm và tiếc nuối. Kỳ thực, không phải Hoàng đế không biết mình đã làm sai, chỉ là trước đây ông ta không dám đối diện.
Một khi thừa nhận những sai lầm đó, thì vợ ông, còn có đứa con trai duy nhất của ông, người chị gái cùng ông lớn lên, và cả những thần tử trung thành, tất cả đều sẽ mãi mãi rời xa ông.