[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười – Chương 57: Tranh Tranh ngoan, về phủ rồi chơi tiếp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười - Chương 57: Tranh Tranh ngoan, về phủ rồi chơi tiếp

\”Em buồn nôn, tim cũng đau nữa…\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Vừa mới đồng ý sẽ chăm chỉ uống thuốc, quay đầu lại đã phải uống một bát thuốc bốc hơi nghi ngút.

Phức Tranh liếc mắt nhìn Du Hàn Châu, vẻ mặt cậu bình thản, sau đó quay đầu đi chỗ khác.

Giờ hối hận còn kịp không?

\”Không nóng đâu, vừa đủ để uống.\” Du Hàn Châu ngồi xuống ghế bên cạnh, tay vẫn cầm bát thuốc.

Phức Tranh ngoái đầu nhìn thoáng qua vị Quý phi đang nhàn nhã ngồi cắn hạt dưa trong đình đối diện, rồi lẳng lặng quay lại nhìn mứt ngọt và điểm tâm trên bàn đá…

Hầy, uống thôi.

Đắng chết mất, đây là loại thuốc đắng duy nhất mà Du Hàn Châu kê cho cậu.

Trước đây, Phức Tranh có thể không chút do dự uống cạn một hơi. Nhưng sau này, không hiểu sao cậu lại không thể chịu nổi.

Nghĩ kỹ, có lẽ là từ khi Du Hàn Châu tìm mọi cách giảm vị đắng của thuốc, mỗi lần đều đổi một loại điểm tâm khác nhau để làm dịu miệng, sức chịu đựng của cậu cũng yếu dần đi.

Ngày trước, Phức Tranh nghĩ chỉ trẻ con mới cần uống thuốc vị dâu. Thân là người lớn, hiển nhiên cậu không cần thứ đó.

Nhưng sau này, Du Hàn Châu lại biến thuốc của cậu thành vị dâu thật, còn có vị trà Phổ Nhĩ, vị cam, thậm chí có lần cậu tưởng mình đang uống sữa bò.

Đây là Du Hàn Châu chiều hư cậu, không phải lỗi của cậu.

Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh, nhưng trong lòng Phức Tranh đã bắt đầu kháng cự.

Loại thuốc này chữa bệnh tim nên không thể pha ngọt. Mỗi lần uống Phức Tranh đều khổ sở tới mức nhăn nhó mặt mày, hai mắt đỏ hoe.

Vị thuốc khó chịu đó khác hoàn toàn so với các loại thuốc đắng thông thường. Dù có ăn bánh ngọt đến mấy cũng không làm dịu đi được.

Ban đầu, Phức Tranh thường uống xong là nôn. Sau này, Du Hàn Châu dứt khoát \”thử độc thay cậu\”, đồng thời \”tự tay\” đút cậu uống.

Từ đó, Phức Tranh không còn cảm thấy buồn nôn nữa, chỉ là lòng tự tôn cũng biến mất.

Tuy đến giờ uống thuốc, nhưng lúc này lại đang ở ngoài, cách đó không xa còn có một vị Quý phi…

Phức Tranh nhìn bát thuốc một lúc rồi cau mày, khẽ nói: \”Hôm nay có thể nghỉ một ngày không?\”

\”Không được, đây mới là liệu trình thứ hai, không thể ngừng giữa chừng.\” Du Hàn Châu kiên nhẫn giải thích.

Phức Tranh thở dài.

Trước kia nếu tâm trạng không tốt, có lẽ cậu đã ném bát thuốc đi, cũng không quên vứt luôn cái thìa.

Nhưng bây giờ, khi biết bát thuốc này phải nấu hai lần, mỗi lần Du Hàn Châu đều thức dậy từ sáng sớm để nấu, một lần kéo dài đến hai canh giờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.