[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười – Chương 56: Cái chết của Thái tử – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười - Chương 56: Cái chết của Thái tử

\”Lần này thực sự đã kết thúc rồi.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Mặc dù Phức Tranh không đến mức đi trên lưỡi dao như nàng tiên cá, nhưng mỗi lần đi được hai bước, cậu lại khuỵu xuống vì không còn sức.

Du Hàn Châu nhanh tay đỡ lấy cậu, kéo người vào lòng, \”Để ta dìu em.\”

\”Em cũng muốn vậy, nhưng y bắt em tự đi.\” Phức Tranh cúi xuống nhìn bản thân, nhíu mày đầy bối rối.

Nguyên chủ sẽ không vô duyên vô cớ yêu cầu Phức Tranh như vậy, nhưng rõ ràng cậu không có cơ hội phản kháng. Cậu không kiểm soát được đôi chân của mình, cũng không cảm nhận được sức mạnh.

Có lẽ, sự chấp niệm của y đủ mạnh để nghịch thiên, giúp cơ thể này đứng dậy. Nhưng Phức Tranh thì không có chấp niệm đó. Thậm chí cậu không hứng thú với việc tận mắt thấy Thái tử qua đời, nên không có động lực để bộc phát tiềm năng.

\”Anh bảo người làm một đôi nạng cho em.\” Phức Tranh suy nghĩ một chút, rồi mô tả sơ qua hình dạng nạng.

\”Thái y viện có sẵn, chỉ là ít người dùng, để ta bảo họ đi lấy.\” Du Hàn Châu quay đầu ra lệnh cho Kim Ngô vệ.

Phức Tranh nghe vậy thì gật đầu đồng tình.

Những người có thể gặp Thái y đều không phải kẻ tầm thường. Cho dù không tiện đi lại, họ cũng thường ngồi xe lăn, ít ai nghĩ tới việc dùng nạng.

Triều đại này đều là những người ưa chuộng cái đẹp. Thứ làm tổn hại mỹ cảm như nạng, không bị tiêu hủy đã là may.

Quý phi đã bị Du Hàn Châu sai vào \”chăm sóc\” Thái tử, Phức Tranh đứng bên ngoài, vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của nàng.

Hiển nhiên, đây là một người chơi cung đấu rất thận trọng. Cho dù Thái tử sắp chết, đối mặt với một đám Thái y, Quý phi vẫn phải làm đủ bộ dạng.

Không hiểu sao, Phức Tranh lại có cảm giác như mình không phải dẫn nguyên chủ đến trả thù mà là đến hóng chuyện.

Có lẽ tâm thái đã thay đổi, cậu không còn suy nghĩ bi quan, cũng không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi một phần khác của bản thân. Cậu bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh, chú ý đến hạnh phúc mà mình đã có.

Phức Tranh đưa tay ấn nhẹ vào ngực, cố gắng cảm nhận suy nghĩ của nguyên chủ.

Đáng tiếc là, ngoài sự hận thù và oan ức mạnh mẽ, cậu không cảm nhận được gì khác.

Nhưng mà…

Phức Tranh do dự nhìn Du Hàn Châu một cái, rồi lại không để lộ dấu vết mà quay đi.

Không hiểu tại sao, cậu luôn cảm thấy nguyên chủ có cảm xúc phức tạp với Thái tử… không chỉ đơn thuần là hận thù.

Nếu Du Hàn Châu biết được điều này, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng.

Dù Phức Tranh và y là hai linh hồn riêng biệt, không chia sẻ ký ức với nhau, nhưng hiện tại, y vẫn mãi chấp niệm, không chịu rời khỏi cơ thể này. Tuy nhiên,  trước kia quẻ tượng lại không chọn y làm người thực hiện tuyến mệnh, mà giờ quẻ tượng cũng đã rời đi…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.