[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười – Chương 55: Anh là bạn trai em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười - Chương 55: Anh là bạn trai em

\”Có lẽ… em phải tự đi vào.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Du Hàn Châu ra lệnh cho Kim Ngô vệ xử lý hậu sự ở điện Nhu Thấm, nhưng lại không động đến thi thể của Hoàng hậu, chỉ cho người phong tỏa cung điện.

Bánh xe chiếc xe lăn của Phức Tranh đều dính máu, Du Hàn Châu cũng không sai người mang nó về, chỉ để Cao Trị âm thầm xử lý.

Vốn tưởng Du Hàn Châu sẽ tạm thời mang một chiếc xe lăn mới đến, ai ngờ người nọ xoay người lại, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Phức Tranh.

\”Anh định cõng em à?\” Phức Tranh hỏi.

\”Ừm, lên đi.\” Du Hàn Châu quay đầu nhìn cậu.

Phức Tranh có hơi do dự, cậu chưa từng để Du Hàn Châu cõng mình ở bên ngoài như vậy.

Tuy nhiên, nghĩ đến lần bế kiểu công chúa ở tửu lâu, Phức Tranh bỗng cảm thấy được cõng cũng không tệ.

Cậu cao gầy, thân hình lại nhẹ, Du Hàn Châu cõng cậu thoải mái như đi trên đất bằng.

Tầm nhìn của Phức Tranh được nâng cao, nhìn thấy nhiều phong cảnh hơn nên cậu cảm giác rất thú vị, dọc đường còn bám lấy vai Du Hàn Châu để ngó nghiêng xung quanh.

Băng qua ngự hoa viên, Phức Tranh ôm chặt cổ người đàn ông, nhẹ giọng nói: \”Hồi nhỏ cha cũng từng cõng em như thế này.\”

\”Phụ thân em?\” Du Hàn Châu hỏi.

\”Ừm, lúc em bệnh, ông cõng em đến bệnh viện. Sau đó em tiêm thuốc, lại phát sốt, chẳng còn sức lực, mẹ bèn cõng em xuống lầu ăn cơm.\”

\”Lúc đó Tranh Tranh bao nhiêu tuổi?\” Du Hàn Châu hỏi.

\”Sáu tuổi.\” Phức Tranh hồi tưởng một lúc, \”Chuyện trước đó em không nhớ rõ.\”

\”Bình thường bọn họ rất ít cõng em sao?\”

Phức Tranh lắc đầu, lười nhác đáp: \”Cha mẹ đặt kỳ vọng vào em, họ không muốn em trở thành đứa trẻ ỷ lại.\”

\”Vì vậy hồi nhỏ em luôn mong mình bị bệnh. Chỉ khi bị bệnh mới được người khác bế qua bế lại. Ai ngờ lớn rồi thì bệnh thật, nhưng bọn họ cũng già rồi, chẳng còn sức cõng em nữa.\”

Du Hàn Châu im lặng một lúc mới nói: \”Không nhất thiết phải cõng, chẳng phải ôm cũng rất tốt sao?\”

Nghe vậy Phức Tranh nhăn mặt, nhìn trông có chút trẻ con, nhưng rồi lại tự cười, nói: \”Em bệnh nặng quá, lúc nào cũng có thể ngã gục. Cha em giận lắm, chẳng có tâm trạng ôm em, thậm chí còn không nói chuyện với em. Nhưng mẹ thì có ôm em vài lần.\”

Về sau, kẻ đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc, chỉ còn lại một mình Phức Tranh, cậu không chịu nổi bao lâu, cuối cùng cũng ra đi cùng bọn họ.

Khi mới đến thế giới này, mỗi khi nhắc đến cha mẹ, Phức Tranh luôn có chút buồn bã.

Nhưng giờ đây đã thấy thông suốt hơn nhiều.

Vốn dĩ cậu là con trai sinh muộn của cha mẹ, thiên tư xuất sắc, được kỳ vọng cao. Dù là sự nghiêm khắc của cha, sự bận rộn của mẹ, hay việc họ ra đi trước cậu, tất cả đều không còn là thứ cậu không thể buông bỏ được nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.