[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười – Chương 54: Cái chết của Hoàng hậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười - Chương 54: Cái chết của Hoàng hậu

\”Em có làm sao đâu, anh còn bắt mạch nữa.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Tất cả cung nhân hầu hạ trong điện Nhu Thấm, bao gồm mười nữ quan theo sát bên cạnh Hoàng hậu đều bị Kim Ngô vệ giám sát chặt chẽ. Cả cung điện tựa như thùng sắt kín mít, đến cả một con muỗi cũng không thể bay vào.

Sau khi bị giam trong cung, Hoàng hậu liên tục tìm cách chạy trốn, thậm chí còn lấy cái chết ra uy hiếp, nhưng đáng tiếc người dưới tay Du Hàn Châu không ai là không máu lạnh vô tình, bất động như núi.

Khi xe lăn vừa tiến vào nội điện, Phức Tranh lập tức nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của một người phụ nữ.

\”Tiện tì! Bổn cung là Hoàng hậu được bệ hạ sắc phong! Là thê tử chính thất của bệ hạ! Kẻ nào dám cản bổn cung yết kiến thánh nhan? Cút hết đi! Cút ngay, cút ngay!\”

Phức Tranh bị giọng nói chói tai ấy làm giật mình, cậu vô thức quay đầu nhìn Du Hàn Châu.

Thế nhưng còn chưa kịp thấy gì, Du Hàn Châu đã nhanh chóng cúi xuống ôm cậu vào lòng, vừa vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, vừa vội vàng nói: \”Không sao đâu, không sao, Hoàng hậu phát điên thôi.\”

Phức Tranh được ôm vào lòng người đàn ông, vòng tay hắn siết rất chặt. Cậu cũng không giãy giụa, chỉ thuận thế dụi trán vào ngực hắn, rồi nhẹ giọng nói: \”Em không sợ, chỉ là bất ngờ quá, chưa kịp phản ứng thôi.\”

\”Ừm.\” Du Hàn Châu hơi nới lỏng tay, cúi đầu nhìn sắc mặt cậu, thấy trên mặt thiếu niên vẫn còn chút hoảng loạn không thể che giấu, hắn không nhịn được mà đau lòng, vuốt ve khuôn mặt cậu.

\”Hay là chúng ta đừng vào nữa? Bổn tướng sai người mang bà ta ra đây, rồi thẩm vấn cách một tấm rèm, được không?\”

\”Không cần đâu.\” Phức Tranh lắc đầu, \”Em phải đích thân chứng kiến, chỉ khi nhìn thấy, y mới… thân thể này mới có thể yên nghỉ. Nếu không y lại xuất hiện nhìn em chằm chằm, kỳ lạ lắm.\”

Tuy \”Phức Tranh\” của trước đây cũng là một phần trong luân hồi của cậu, về bản chất họ là một người.

Nhưng kiếp này cậu không mất trí nhớ, cũng không hòa làm một với \”Phức Tranh\”, y luôn tồn tại, chắc hẳn là vì còn mang theo chấp niệm.

Trước đây Phức Tranh cứ nghĩ, y vẫn còn lưu luyến Du Hàn Châu. Nhưng về sau, mỗi lần cậu thân cận với hắn, y đều không xuất hiện.

Trái lại, lúc quẻ tượng chỉ dẫn cậu tiếp cận Thái tử, y mới lặng lẽ hiện ra.

Cho nên Phức Tranh cảm thấy, có lẽ y mang chấp niệm với Thái tử, với cái chết của chính mình. Chỉ có hận ý sâu nặng mới khiến y cứ mãi tồn tại, quanh quẩn không rời.

Tất nhiên, nếu y còn lưu luyến Thái tử… thì Phức Tranh cũng đành bó tay. Ba chữ thôi: \”Không làm được.\”

\”Tranh Tranh có sợ máu không?\” Du Hàn Châu lo lắng hỏi.

\”Không biết nữa.\” Phức Tranh cũng không chắc chắn, cậu đến từ hiện đại, quả thực chưa từng chứng kiến cảnh tượng máu me nào, nên có phản ứng ra sao cậu vẫn không rõ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.