\”Là do ta biết đến tiểu yêu chăn bông trước, sau đó mới quen Phức Tranh.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Mặc dù Du Hàn Châu rất thích đút Phức Tranh ăn, muốn nuôi bé chăn bông này có da có thịt một chút, nhưng dù ngày nào cũng ăn, thế mà chẳng thấy cậu béo lên chút nào cả.
Phức Tranh vốn đã gầy, dù dáng người cao, tay chân thon dài, nhưng khi không đứng lên được lại thiếu đi khí chất phóng khoáng của tuổi trẻ, tăng thêm vài phần yếu đuối và u sầu. Gương mặt thiếu niên quá đẹp, lại nhỏ nhắn, khiến người khác vừa nhìn đã giảm bớt vài phần soi xét, chỉ còn lại sự kinh ngạc và thương tiếc dâng trào.
Nếu không phải vì Du Hàn Châu luôn bảo vệ cậu, thì dù đi đâu Phức Tranh cũng sẽ trở thành khách quý.
Tuy nhiên, những người ái mộ đó có thực sự dành thiện ý cho cậu hay không thì còn phải suy xét lại.
Tất nhiên, dù có nhiều người ái mộ hơn nữa, Phức Tranh cũng chẳng để tâm.
Hay nói đúng hơn, dù có thấy cậu cũng sẽ tỏ ra mình không quan tâm.
Từ thuở nhỏ, cơ thể này từng nổi danh khắp thiên hạ, nhưng khi rơi vào cảnh hoạn nạn, chẳng ai dám chống lại sức ép của Thái tử, Hoàng hậu và Quốc cữu để giúp đỡ cậu, kể cả những gia tộc từng có quan hệ thân thiết với lão Quốc sư cũng không ngoại lệ.
Người duy nhất làm được điều đó chỉ có Du Hàn Châu.
Và cũng chỉ Du Hàn Châu từng gặp qua Phức Tranh nguyên bản, dù đối mặt với một mỹ nhân dễ dàng có được nhưng hắn vẫn lựa chọn quay lưng rời đi, chỉ vì người đó không phải \”chăn bông nhỏ\” mà Du Hàn Châu đang tìm kiếm.
Từ đầu đến cuối, người mà hắn để tâm, chỉ có một mình Phức Tranh.
Phức Tranh hiểu rõ điều này, vì vậy cậu đã sớm thích nghi với sự chiếm hữu của Du Hàn Châu.
\”Người ta nhìn thì cứ để họ nhìn, anh ngăn làm gì chứ?\”
\”Đâu phải chỉ nhìn một cái là em chạy mất đâu.\”
Phức Tranh cầm lấy chiếc bánh ngọt mà Du Hàn Châu dùng để dỗ mình, liếc mắt lườm hắn một cái đầy trách móc.
\”Còn lấy bánh hình con vịt nhỏ để dỗ em nữa, em không thích bánh kiểu này đâu.\”
\”Thật sự không thích à?\” Du Hàn Châu cười khẽ.
Phức Tranh nghẹn họng, lập tức múc một miếng bánh cho vào miệng.
Du Hàn Châu thấy vậy, vội đưa trà cho cậu.
\”Ăn gì mà gấp thế, coi chừng nghẹn.\”
Phức Tranh uống một ngụm trà để nuốt bánh xuống, nói: \”Em mười tám tuổi rồi, đâu phải ba tuổi.\”
\”Đúng đúng, mười bảy tuổi cũng có người uống nước bị sặc, mà Tranh Tranh lớn hơn họ một tuổi, dĩ nhiên là không rồi.\”
Nghe thế, Phức Tranh biết ngay hắn đang trêu mình, không khỏi lườm người nào đó một cái.
\”Anh không được đánh trống lảng.\”