\”Xem không hiểu nên giận rồi?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Hoàng đế ban chỉ dụ giao toàn quyền cho Lễ bộ tổ chức tiệc Xuân Nhật, tất nhiên đây là cảnh tượng cốc chén đầy ắp, khách khứa tấp nập.
Lão Hoàng đế tuổi đã cao, việc hưởng lạc khó tránh khỏi lòng có thừa mà sức không đủ. Lần này, việc sắp xếp yến tiệc ông ta hoàn toàn không hề đụng đến, chỉ vài ngày trước khi mở tiệc mới nghe Du Hàn Châu nói sơ qua về tiến trình.
Khi Phức Tranh cùng Du Hàn Châu bước vào điện, cậu không thấy Thái tử và Hoàng hậu đâu cả.
Ngược lại, nhiều người trong triều khi thấy diện mạo của Phức Tranh thì không khỏi ngây ngẩn, ngay cả các triều thần trẻ tuổi cũng đỏ bừng mặt lúc cậu ngước mắt nhìn qua, luống cuống tay chân mà chắp tay hành lễ.
Nói ra thì đây mới chỉ là lần thứ hai họ được diện kiến Thế tử An Định hầu.
Từ vài năm trước, khi Phức Tranh còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cậu đã nổi danh về nhan sắc. Ngoài việc được người đời ca tụng là tài hoa xuất chúng, phần lớn đều nhờ dung mạo tựa như thần tiên giáng thế.
Triều đại này không cấm nam phong, nên những người âm thầm ngưỡng mộ Phức Tranh cũng không ít. Chỉ là trước mặt người quyền thế ngập trời như Du Hàn Châu, bọn họ đều tự biết thân biết phận, không ai dại mà chuốc lấy phiền phức.
Vì vậy, dù ánh mắt nhìn cậu rất nhiều, nhưng Phức Tranh cũng không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ lướt mắt qua một lượt rồi thu lại ánh nhìn.
Vốn dĩ cậu là một mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo, không thích giao thiệp. Đây là điều rất bình thường, chẳng ai nói gì được.
Chỉ là Phức Tranh tự cho rằng mình cao ngạo vô lễ, nhưng trong mắt người khác cậu là ánh trăng trong nước, không màng quyền thế, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể mạo phạm.
Đều là những hiểu lầm tốt đẹp.
Du Hàn Châu cao lớn, ánh mắt tinh tường, chỉ cần nhìn qua một lần đã nắm rõ mọi thứ trong điện.
Hắn hơi gật đầu với các triều thần đến hành lễ, nói vài câu xã giao, sau đó dẫn Phức Tranh đi giới thiệu với từng người, sau khi chắc chắn cậu đã ghi nhớ xong, hắn mới đẩy xe lăn đưa cậu đến chỗ ngồi.
Sau khi ngồi xuống, Du Hàn Châu cúi người tháo áo choàng cho Phức Tranh, rồi đắp chăn cho cậu.
Phức Tranh quan sát thần sắc bình thản ôn hòa của hắn, lại liếc nhìn xung quanh.
Xác định không ai nhìn thấy hành động của mình, cậu mới tò mò đưa tay lên sờ mặt Du Hàn Châu.
Du Hàn Châu – người lần đầu bị sờ mặt: \”…\”
Sau khi ngẩn ra một lúc, hắn bất đắc dĩ mỉm cười hỏi: \”Sao thế? Sờ mặt bổn tướng làm gì?\”
\”Ở ngoài tại sao lúc nào anh cũng…\” Phức Tranh nghĩ một lúc mới tìm được từ thích hợp: \”Lịch sự? Nhún nhường? Lễ độ?\”