\”Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, được không?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Người ta thường nói vẽ hổ thành chó là do kỹ thuật yếu kém, còn Du Hàn Châu thì hay lắm, cố tình vẽ thành chó luôn.
Phức Tranh chăm chú nhìn chữ \”chó\” trên hổ phù một lúc lâu rồi mới nói: \”Em nghĩ, chắc Thái tử cũng không đến nỗi…\”
Dù rằng Phức Tranh cũng cảm thấy Thái tử chẳng có tài cán gì, nhưng những thứ lộ liễu như thế này, chắc không đến mức nhìn không ra chứ?
\”Nếu gã phát hiện có gì đó không ổn, có thể… em sẽ thất bại.\”
Du Hàn Châu nghe vậy thì bật cười, đưa tờ giấy cho một Kim Ngô vệ vừa mở cửa bước vào, dặn dò đôi câu rồi mới quay đầu nói: \”Gã phát hiện mới tốt.\”
\”Em chỉ cần hổ phù, trên đó có một chữ \’hổ\’, cũng là hổ phù đấy thôi.\”
Du Hàn Châu đưa cho Phức Tranh một tấm hổ phù thật, chỉ vào chữ \”hổ\” bên trên.
Phức Tranh cầm con dấu nhỏ đó ngắm nghía một lúc lâu, cuối cùng nói: \”Thật sự viết mỗi chữ \’hổ\’ luôn à?\”
Du Hàn Châu bật cười, kéo người vào lòng, xoa nhẹ mặt cậu rồi hỏi: \”Chứ em nghĩ nó sẽ thế nào?\”
\”Những thứ này dĩ nhiên là càng thực dụng càng tốt, không cần kiểu cách gì cả.\”
Phức Tranh hừ nhẹ, hiển nhiên vẫn cảm thấy thẩm mỹ của Du Hàn Châu không được tốt cho lắm.
Du Hàn Châu nhìn cậu, tức tới nỗi bật cười, bắt người hôn vài cái mới thôi.
Chỉ là da thịt Phức Tranh mềm mịn, hôn vài lần đã đỏ ửng cả lên, Du Hàn Châu không khỏi đau lòng, hắn vội sai người mang khăn ướt tới, cẩn thận đắp lên mặt cậu một lát.
Phức Tranh chẳng buồn để ý, chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục nghiên cứu tấm hổ phù thật.
Nhìn sơ thì không sao, nhưng càng nhìn kỹ… Phức Tranh bất giác cảm thấy món đồ nhỏ này thật đáng yêu.
Vì Du Hàn Châu ưa thực dụng, con dấu được khắc thành hình một chú hổ nhỏ, đế thì khắc chữ \”hổ\”, toàn thân còn ánh lên sắc vàng rực rỡ.
Thoạt nhìn có hơi sến súa, nhưng càng ngắm kỹ, Phức Tranh càng nhận ra chú hổ nhỏ này đang há miệng ngáp, một chân nắm chặt lại, mắt hơi nheo. Rõ ràng là đang ngáp dài.
Đáng yêu quá đi mất!
Phức Tranh càng ngắm càng thích, cảm xúc lộ hết lên mặt, đặc biệt là đuôi mắt, sắc đỏ tuyệt đẹp lập tức lan tỏa, ánh mắt lấp lánh rực rỡ.
Du Hàn Châu hiếm khi thấy Phức Tranh trẻ con thế này, hắn thoáng ngẩn ngơ một lúc.
Ngay sau đó hắn hoàn hồn, liếc nhìn hổ phù bị xoay tới xoay lui, lại tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Phức Tranh, khóe môi nhếch lên, \”Đáng yêu không?\”
Phức Tranh vô thức gật đầu: \”Đáng yêu.\”
\”Vậy tặng em, được không?\”
Phức Tranh lại vô thức gật đầu, nhưng chưa kịp gật hẳn, cậu đã ngẩng lên, trừng mắt nhìn Du Hàn Châu.