\”Không để lại dấu vết, sao có thể coi là của ta được?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Đêm hôm đó, Phức Tranh không nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến quá khứ với Du Hàn Châu.
Ban đầu, cậu định nhân cơ hội đi dạo hồ này để nói với Du Hàn Châu về yêu cầu nhiệm vụ mà cậu cần thực hiện. Chỉ cần hắn chịu phối hợp, cậu có thể hoàn thành nhanh chóng mà không cần bận tâm đến nó nữa.
Nhưng khoảnh khắc gặp lại này đẹp đẽ đến nỗi Phức Tranh quên hết mọi thứ. Cậu chẳng muốn nhớ lại điều gì, chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc hiện tại.
Cậu chỉ là chiếc chăn nhỏ của Du Hàn Châu, còn hắn vẫn là cậu bé năm xưa đã cùng cậu vượt qua những tháng ngày khó khăn.
Trong mùa đông lạnh giá nhất, họ gắng hết sức ôm chặt lấy nhau, truyền hơi ấm cho đối phương, điều ấy chưa từng thay đổi.
Phức Tranh nhớ lại kiếp làm tiểu yêu, trong lòng vẫn còn bàng hoàng.
\”Kiếp đầu tiên em là con người. Sau đó em bệnh nặng qua đời rồi mới trở thành chiếc chăn nhỏ.\”
\”Ban đầu em không định làm chăn bông cho người ta dùng đâu. Chính em cũng cảm thấy lạnh, lại nhỏ xíu, ngoài dùng cho em bé thì chẳng còn tác dụng gì cả.\”
\”Nhưng khi bọn trẻ ném em xuống ao, lúc gần như sắp đông cứng, anh lại vớt em lên. Lúc đó em nghĩ có lẽ anh đáng tin, nên cứ bám lấy anh vậy…\”
\”Sau này anh bệnh, em cũng không biết đã cứu anh thế nào. Chỉ nghĩ mình không thể để anh chết rét, nên mới cố gắng đắp chặt hơn một chút…\”
Phức Tranh chậm rãi giải thích sự thật về việc cậu đã \”cứu\” Du Hàn Châu hai lần.
Cậu thật sự không nghĩ mình làm được gì to tát, vì khả năng của cậu không thể kiểm soát được. Ngoài việc giữ ấm cho cậu bé Du Hàn Châu ngày ấy, cậu chẳng làm gì nhiều.
Nếu nói Du Hàn Châu thật sự được cứu, có lẽ là do số mệnh hắn chưa tận, vậy nên đã kích hoạt một sức mạnh kỳ diệu nào đó trong cậu. Dù sao thì Phức Tranh cũng tin chắc mình chẳng làm gì.
Nhưng càng giải thích, ánh mắt của Du Hàn Châu nhìn cậu càng thêm nguy hiểm. Cuối cùng, thậm chí hắn không để lộ cảm xúc nào trên mặt.
Tuy Phức Tranh có hơi hoảng hốt, nhưng cậu vẫn kiên trì nói hết.
\”Em biết giải thích như vậy chẳng lãng mạn chút nào, nhưng một chiếc chăn nhỏ thực sự không làm được gì, không thần kỳ như anh nghĩ, anh đừng mê tín…\”
\”Em nghiêm túc sao?\” Du Hàn Châu trầm giọng, ánh mắt càng thêm sắc bén. Hắn khẽ nheo mắt, nắm chiếc cằm trắng trẻo của thiếu niên, xoay mặt cậu về phía mình, rồi nhìn thẳng vào mắt Phức Tranh.
\”Bổn tướng chưa từng thay đổi những việc mình đã tin tưởng. Có mê tín hay không, ta rõ hơn ai hết.\”
\”Em đã giải thích rồi, sao anh vẫn nghĩ như vậy?\” Phức Tranh hỏi: \”Anh không thấy niềm tin của mình sụp đổ à?\”